Từ: doan thanhthao
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 4:20 CH
Chào chị Hồng!
Đọc tâm sự của chị tôi cảm nhận chị dường như đang bị xáo trộn tâm lý ở một mặt nào đó. Có thể trong thời gian chị ở nhà tĩnh dưỡng bệnh, không phải chống chọi với khắc nghiệt của cuộc sống nảy sinh thì phải. Và chị quả là một người phụ nữ quá mạnh mẽ, tỉnh táo và lý trí. Có thể đây là hệ quả của một người phụ nữ thành đạt như chị, mọi thứ đều vận hành theo một nguyên tắc nhất định mà không có chỗ cho một phút bốc đồng hay cảm tính.
Tôi cảm nhận hình như chị không yêu chồng lắm, vì không người phụ nữ nào không muốn có con với người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, người mình thật sự yêu thương. Sở dĩ tôi nói như vậy, vì chuyện có con trước đây với tôi là điều không bao giờ tôi tưởng tượng. Tôi chỉ thấy đó là sự ràng buộc cho mọi dự định phấn đấu của tôi, sở thích đi du lịch của tôi, sợ chưa đủ trách nhiệm để làm một người mẹ tốt.
Nhưng thời gian khi tôi chuẩn bị bước qua 30 tuổi, tôi lại thấy suy nghĩ mình khác đi, tôi bắt đầu khát khao. Tôi muốn có một đứa con làm niềm vui, vì suy cho cùng chồng chưa hẳn sẽ là người đi suốt đoạn đường đời với mình, nhất là xã hội bây giờ lại có quá nhiều cám dỗ, bon chen. Tôi không muốn đối diện một mình sau mỗi cuộc vui, làm việc, hưởng thụ, rồi lại cảm thấy chông chênh điều gì đó.
Rồi em bé đến khi tôi chưa chuẩn bị làm mẹ, tôi có dự định sẽ làm mẹ sau 2 năm nữa chứ không phải thời điểm đó. Thời điểm mọi dự định của tôi chỉ mới bắt đầu, chấm dứt một công việc nhàm chán để khởi đầu kinh doanh cho bản thân mình. Tôi bị sốc, thời điểm đó tình cảm tôi và bạn trai cũng có những rạn nứt nhất định, bắt đầu chấm dứt quan hệ sau 2 năm chúng tôi từng yêu nhau được gọi là say đắm.
Điều đó cũng không hề gì, vì bản năng của một người mẹ không cho phép tôi ngã quỵ, tôi phải gồng mình lên đối diện với dư luận, với cái họ gọi là lề lối của xã hội, phép tắc của gia đình, và tạm hoãn kế hoạch của mình trong một thời gian nhất định. Nói chung, tôi có kể ra chắc cũng không hết những khó khăn khi phải mang thai, làm mẹ một mình. Chỉ những ai đã đi qua đoạn đường gian truân đó, mới hiểu cảm giác đó ra sao.
Nhưng bù lại, có con lại là một điều rất hạnh phúc chị Hồng à. Ngày chị phát hiện mình mang thai, ngày đầu tiên bác sĩ siêu âm cho chị, cho đến cái ngày siêu âm nhìn rõ mặt em bé, nhìn rõ tay chân em bé, một cảm giác thật hạnh phúc khó tả, con mình bình thường, khỏe mạnh. Rồi cảm giác mình đang che chở, nuôi dưỡng một em bé trong bụng, những cú nhào lộn qua lại, cú hích vào thành bụng, có khi lại nằm lệch hẳn sang phải, sang trái. Cảm xúc đó nó thiêng liêng lắm!
Nuôi dạy con là cả một quá trình dài, có thể em bé lớn lên sẽ chịu sự giáo dục của gia đình, của nhà trường và cả xã hội. Có thể bé sẽ nhiễm cả những thói chưa tốt đầy rẫy ngoài đường, nhưng tôi tin với sự giáo dục, yêu thương quan tâm của gia đình, cũng hạn chế phần nào. Dĩ nhiên, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng tôi đã và đang trải qua cảm xúc làm mẹ.
Ở tuổi của chị không hẳn là khó có con nhưng cũng không còn dễ dàng lắm. Nếu chị đi khám thai, chị sẽ thấy vài chục bà mẹ đang ngồi chờ đợi để được thụ tinh nhân tạo, có những người còn khá trẻ chứ không hẳn lớn tuổi như người ta nghĩ. Hành trình có một đứa con gian nan lắm, nhưng hãy trải nghiệm cảm giác làm mẹ ấy, thật hạnh phúc. Chúc chị sẽ có quyết định đúng đắn.