Nước Anh trong tôi thời thơ ấu ẩn hiện qua những tác phẩm văn học cổ điển đượm màu cổ kính. Những trang sách ấy như sống lại từng câu chữ qua cuộc hành trình của tôi đến xứ sở sương mù. Chính những trải nghiệm đó đã mang lại nhiều màu sắc và gia vị của một thời tuổi trẻ rồ dại, nồng nhiệt. Tôi đã sống trọn từng khoảnh khắc bằng tất cả sự trân quý để đến bây giờ nhìn lại, nó như một bức tranh với đầy đủ những cung bậc cảm xúc được vẽ nên bởi chính tôi.
Nơi tôi theo học suốt gần một năm ở Anh là thành phố biển Sunderland, một thành phố nhỏ ở phía Bắc nước Anh. Lần đầu tiên đặt chân đến, nhìn không khí ảm đạm cùng thời tiết u ám, gió thổi từng cơn đến bay người, tôi đã thấy ngao ngán. “Mình phải ở nơi chán phèo này gần một năm trời sao?”. Tôi đã tự hỏi vậy nhưng vẫn dặn lòng lạc quan rằng còn có bạn bè bên cạnh và nhiều anh chị quen biết đang học tập ở đây cơ mà.
Dân cư ở đây khá thưa thớt nên mọi thứ dường như được bao bọc bởi sự tĩnh lặng. Nó gợi tôi nhớ đến khung cảnh ở vùng đồng quê Yorkshire - nơi nhà văn Emily Bronte đã sống gần trọn ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của bà. Tuy nhiên, ở nơi đây, phủ bên ngoài lớp màn xám nhuốm màu tĩnh mịch ấy lại là những trái tim khát khao của tuổi trẻ. Những con người xứ lạ đã đến đây, sưởi ấm cả Sunderland để những ai đến nơi này đều cảm nhận được sự yên bình, ấm áp. Mọi người chào nhau lúc lên xe, chia sẻ nụ cười ngay cả trong ngày mưa ảm đạm, họ nằm dài trên bãi cỏ trong những ngày nắng hiếm hoi, ngắm nhìn từng con tàu nơi xa và mơ về giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ.
Sau khi thi xong môn cuối, tôi và cô bạn cùng phòng kéo vali lên Newcastle - thành phố cách Sunderland 30 phút đi tàu để tìm kiếm một công việc làm thêm. Những tháng ngày ấy ở khu China Town đã thay đổi con người tôi.
Quán ăn Nhật tôi làm có tên là Fujiyama và rủi thay, bà quản lý ở đây thì luôn mang một khuôn mặt cau có, đặc biệt là với tôi. Đôi lúc tôi chỉ muốn nói với bà ấy rằng như vậy sẽ mau già lắm, nhưng có vẻ đến các đầu bếp lâu năm cũng sợ bà ấy, nên tôi cũng đành ngậm tăm. Phục vụ trong quán chủ yếu là người Thái hoặc Trung, tôi là người Việt đầu tiên được nhận vào làm, nên càng làm tăng thêm sự chú ý của bà ấy. Chuỗi ngày sau đó thật là tệ, ngày nào đi làm cũng bị bà ấy mắng. Từ việc sao không biết cách bưng khay soup bằng một tay, đến việc mở chai rượu vang trong vòng một nốt nhạc. Lúc đó tôi ức lắm, chỉ muốn nghỉ việc, nhưng rồi tôi vẫn cắn răng dẹp bỏ hết lòng kiêu hãnh của mình và tiếp tục làm việc. Tôi thậm chí còn mời đồng nghiệp ở quán đi ăn chỉ để hỏi han kinh nghiệm từ họ. Vì thực tâm tôi chỉ muốn chứng minh một điều rằng dù ban đầu tôi có vụng về, ngốc nghếch thật, nhưng tôi đã rất chăm chỉ và cố gắng. Tôi biết rằng bà ấy cũng không thể phủ nhận được sự nỗ lực của tôi.
Mặc dù học ở Sunderland gần một năm, nhưng bạn bè tôi đa phần lại là dân châu Á. Tôi không có nhiều bạn là người bản địa và cũng không kết thân bởi vì tôi định kiến rằng họ thật kiêu kỳ, xa cách, và lạnh lùng, cứ như những thực thể hoàn toàn khác biệt với tôi vậy. Tôi chỉ thay đổi suy nghĩ từ khi nhận thêm một công việc không lương ở cửa hàng bán quần áo từ thiện qua lời giới thiệu từ người bạn chung nhà - Paul Morison - quản lý cửa hàng, với đôi mắt cười hiền lành và nụ cười luôn thường trực trên môi.
Không chỉ ông mà cả Caroline - vợ ông - cũng đặc biệt quý mến chúng tôi, bọn tôi được mời đến nhà ông ấy ở ngoại ô chơi, đó thật sự là một ngôi nhà xinh đẹp, với đồ nội thất được trang trí theo hai chủ đề yêu thích của vợ chồng ông: mèo và văn hóa Trung Hoa. Nghe qua thật không thấy liên quan chút nào nhưng tôi lại rất thích thú với sự kết hợp này. Ông ấy thậm chí còn tổ chức một bữa tối Giáng sinh hoành tráng vì tôi phải bay về Việt Nam trước dịp lễ lớn. Chúng tôi ngồi ăn trong căn nhà ấm áp được trang trí bởi cây thông Noel với quả cầu màu và những món quà nhỏ xinh lấp lánh. Tôi được mở quà, được nhận lời chúc từ vợ chồng ông kèm theo lời hứa sẽ thu xếp về Việt Nam thăm bọn tôi trong thời gian sớm nhất có thể. Lúc đó tôi nghĩ là họ chỉ hứa vậy thôi, nhưng rồi tôi lại được thấy nụ cười hiền lành của vợ chồng ông ấy vào một buổi sáng tháng tám năm ngoái, ngay tại Đà Nẵng quê hương tôi. Đó thật là một món quà ngọt ngào.
London đón tôi vào một chiều mưa ảm đạm, những bóng áo choàng đen thoáng qua trước mắt tôi, hệt như khung cảnh tôi từng tưởng tượng trong khoảnh khắc lật mở trang sách “Sherlock Holmes”. Tôi vẫn còn nhớ không khí những buổi sớm ở thành phố này. Tôi đi bộ giữa màn sương giăng khắp lối. Sương mù dày tới nỗi tôi có cảm giác như đang đi một mình giữa khu phố rộng thênh thang mà khó lòng nhìn rõ được những con người xung quanh mình. Rủi thay, trong một ngày đi chơi, dù không có sương mù dày, cũng không có mưa, nhưng tôi và đứa bạn lại suýt lạc đường chỉ vì cái thói lãng mạn bất chợt nổi lên: bọn tôi muốn ngắm London Eyes và tháp đồng hồ Big Ben vào buổi đêm lúc lên đèn.
Thế là cuộc thưởng ngoạn cảnh đẹp kéo dài tới tận gần 23h vì trời mùa hè chả chịu tối gì cả. Điện thoại của cả hai lại hết pin và khi nghe thông báo đây là chuyến tàu cuối cùng hoạt động trong ngày thì chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy không kịp thở và lại lên… nhầm chuyến tàu. Sau khi ngồi được một lúc, bọn tôi lại thấp thỏm lo lắng vì càng đi càng thấy tên các trạm dừng có vẻ khác so với lúc ban sáng. Sau tầm hai mươi phút, cô bạn tôi quyết định xuống tàu, chúng tôi lần dò ra đường chính và lân la hỏi những người đi đường tuyến xe bus để về nhà. Qua mấy lần đổi chuyến, cuối cùng cũng mò được về nhà lúc gần một giờ sáng. Cũng may chúng tôi vẫn chưa thành kẻ vô gia cư phải ngủ ngoài đường, ở nơi mà Holmes cũng phải thừa nhận là thành phố thiên đường của những tên tội phạm lẩn trốn.
Cuộc hành trình đã khép lại như một quyển sách đọc mãi cũng phải tới hồi kết. Nơi đây có những người tôi yêu thương, có những dấu chân thời sinh viên đầy khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc. Những dấu chân ấy đã in đậm trong năm tháng tuổi trẻ, để mỗi khi có ai đó nhắc đến nước Anh, nơi góc nhỏ trong tâm hồn tôi lại lắng xuống. Vì cuộc sống này có quá nhiều thứ để lo toan, nên đôi lúc tôi cũng cần những khoảnh khắc đắm chìm trong kho kỷ niệm xưa cũ cất giấu đâu đó nơi tim mình.
Nhìn ngắm, mỉm cười và dũng cảm viết tiếp những trang sách của hiện tại.
Huỳnh Thị Ngọc Hưng