Dù là mùa nào, xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, nhưng mùa không có anh vẫn là mùa cô đơn. Em từng muốn dừng công cuộc kiếm tìm anh ở đây nhưng khi đọc lại những bài viết thành công nhờ chuyên mục, em nghĩ cứ kiên trì hơn một chút. Dù biết bài rất nhanh bị trôi, tâm tình của em gửi tới anh giống như những dấu chân trên cát, nhưng biết đâu sau bài viết này, anh sẽ xuất hiện đúng lúc, cùng em xây dựng tổ ấm của chúng ta giống như câu nói "Thế giới dẫu rộng lớn, nếu có duyên, vẫn gặp được người".
Em từng đăng bài trên chuyên mục và rất cảm ơn những người đã gửi mail, nhưng em chưa tìm được anh - một người phù hợp. Dù là xã hội 4.0, em vẫn sợ những cuộc tình xa xôi. Em muốn mình và người ấy có thể thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc để tìm hiểu nhau, nếu có hiểu lầm thì gặp nhau cười xòa một cái hoặc chí ít cũng có cơ hội được "mặt đối mặt" giãi bày tâm tình, biết những thói quen, sở thích của nhau thông qua hành động, quan sát, cảm nhận. Bởi khi yêu và khi sống cùng nhau, là hai khái niệm hoàn toàn khác.
Em từng gửi thư làm quen, chia sẻ về hoàn cảnh của mình nhưng không được hồi đáp. Mỗi lần nhận về sự lặng im như vậy, em lại tự động viên bản thân rằng anh đã bỏ lỡ một người tốt như em rồi đó. Nhưng em hiểu tâm lý và định kiến về người phụ nữ từng kết hôn, đâu dễ để một người chưa hiểu gì, chưa biết gì về em có thể cảm thông trong khi họ còn nhiều lựa chọn khác. Em từng sợ bị từ chối, nhưng sợ không có nghĩa là không làm, là tự ti, cứ "gửi đại đi" biết đâu lại có cơ hội quen biết, làm bạn với chàng trai thú vị, tốt tính thì sao.
Từ bé, mẹ đã dạy chị em em tự lập, biết lo liệu, vun vén công việc gia đình. Nếu anh thích ăn cơm nhà, yên tâm có em đây. Công việc của em tiếp xúc nhiều với các bác, ông bà, cô chú lớn tuổi và em phát huy tinh thần "kính già, yêu trẻ" nên luôn nhận lại sự quý mến. Trước đây, khi bà nội bị tai biến, hầu như các việc chăm sóc, vệ sinh, tắm gội, cắt tóc, bón cơm, thay bỉm thậm chí cả những ngày cuối cùng của bà cần đặt xông, hút đờm, nhìn các cô, thím không quen làm, lóng ngóng tay chân, đều là tự tay em giành phần làm cho bà. Có một thời gian, sức khỏe của mẹ em khá yếu, thường phải đi viện. Chị gái đã kết hôn và có con nhỏ, bố bận đi công tác, mọi việc đều mình em xoay xở và vẫn ổn.
Nhưng anh biết không, đó là lúc em thấy yếu lòng, muốn có bờ vai để tựa vào và chia sẻ cùng mình. Em thích chơi với bọn trẻ, tuy chưa có con nhưng có kinh nghiệm chăm sóc cháu nhỏ. Các bé con của đồng nghiệp, bạn bè quấn quýt em lắm nha. Em không tô vẽ về bản thân, những điều em nói, sau này anh có thể kiểm chứng bởi xóm làng, họ hàng, người thân.
Trong công việc và cuộc sống, em được bạn bè, đồng nghiệp, những người xung quanh nhận xét là nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vát và chu đáo. Là người dễ gần, vô tư, thoải mái, khá lành nhưng không có nghĩa là người khác có thể bắt nạt được em đâu nhé. Chỉ cần người khác không động chạm quá giới hạn, không khiến em cảm thấy bị trói buộc hay ức chế, em sẽ tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện.
Tất nhiên con người chẳng ai hoàn hảo và chu toàn mọi lúc mọi nơi. Những năm tháng của tuổi đôi mươi, đôi khi em nóng nảy, bộc trực và cá tính, nhưng thời gian còn khiến nước chảy đá mòn, trải qua những biến cố, em chín chắn hơn, nói ví von thì giống như "bình rượu mơ" của bố càng ủ càng nồng.
Nhiều khi em cảm tính, dễ bị xúc động bởi những nghịch cảnh trong cuộc sống, dễ bị người ta lấy những hoàn cảnh khó khăn để lừa dối nhưng cũng có lúc lý trí đến cứng đầu. Lắm khi em bị mọi người trong gia đình mắng vì hay lo chuyện bao đồng. Không biết đó có phải nhược điểm không, bao năm rồi mới bớt bớt chứ chưa thay đổi được.
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm, em vẫn cần một bờ vai để tựa vào, vậy anh hãy là ánh nắng sau mưa của em nhé. Em từng hình dung về anh thế này thế khác nhưng rồi nhận ra chỉ cần ta thương nhau, khó khăn nào cũng có thể bên nhau, đồng hành, cùng vượt qua. Vì thế, dù anh trầm tính, ít nói hay hài hước, thông minh, vui tính,... hãy cứ thẳng thắn, trung thực, chân thành chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện của anh với em nhé, để ta hiểu nhau hơn.
Em biết trên chuyên mục có rất nhiều chị đẹp, em đẹp, giỏi giang, còn em lại rất đỗi bình thường nên không yêu cầu nhiều về anh. Chỉ mong anh sống có trách nhiệm, công việc ổn định, cầu tiến. Nếu anh có khuôn mặt tròn tròn, hiền hậu giống em càng tốt nhé, bởi em khá tin vào "tâm sinh tướng" hay "tướng phu thê".
Em được nhận xét là ưa nhìn, có nét duyên, chiều cao khiêm tốn nên thích đi giày dép cao gót và váy vóc điệu đà một xíu, nhưng thuộc hệ mặt mộc, chỉ biết tô son chứ không biết trang điểm. Em bị dị ứng với khói thuốc nên anh đừng hút thuốc nha, không vướng các tệ nạn xã hội, cũng nghiêm túc có mục tiêu kết hôn trong tương lai gần như em. Nếu anh ở gần em càng tốt, vì công việc, môi trường sống của em khá ổn định nên hơi ngại thay đổi và cũng để thuận tiện chăm sóc nội ngoại hai bên sau này. Nhưng nếu anh ở xa hơn mà chúng ta tìm được giải pháp phù hợp, em không muốn bỏ qua một người tốt như anh đâu.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hôm nay em mạnh dạn bộc bạch, viết lên những suy nghĩ trong lòng như bước đi đầu tiên, hy vọng anh đọc được, cảm nhận em có phần nào như người anh cần tìm, nghiêm túc muốn cùng em tìm hiểu. Nếu vậy, hãy cùng em bước tiếp để cùng nhau bước qua "mùa cô đơn" anh nhé. Trước mắt ta làm bạn, nếu phù hợp sẽ tiến xa hơn, cùng xây dựng mái ấm của chúng mình, anh nhỉ. Hãy nhấn vào "Liên lạc với tác giả" để gửi mail cho em, cho chúng ta cơ hội được bắt đầu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ