From: Tuan
Sent: Thursday, January 21, 2010 11:14 PM
Dear Tấn,
Mình là Tuấn (tên thật của mình). Đọc bài viết của bạn xong tôi thật sự rất hiểu được hoàn cảnh của bạn vì tôi cũng từng như vậy. Trong tình yêu khó phân biệt được đúng hay sai vì tình yêu có cái lý lẽ riêng của nó. Một quyết định nào đó có thể người này nói là sai nhưng cũng có nhiều người nói là chấp nhận được. Vì thế tôi khuyên bạn và bạn gái hãy suy nghĩ thật kỹ và thật chín chắn. Mọi quyết định của bạn lúc này sẽ có 50% ý kiến ủng hộ và 50% ý kiến phản đối.
Để cho bạn có thể nhìn nhận sự việc toàn diện hơn và có quyết định đúng thời điểm, tôi xin mạo muội kể ra câu chuyện của riêng bản thân tôi để cho Tấn và bạn đọc cùng tham khảo và chia sẻ xem nhé.
Người yêu của tôi trước đây tên là Diệp. Nàng được sinh ra trong gia đình gốc Huế rất gia giáo và nghiêm khắc. Do tôi đi học và làm việc xa nhà nên mặc dù ở cùng xóm, nhưng tôi và nàng chỉ mới gặp nhau vào tháng 3/2009. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi và nàng đã mến nhau rồi nhưng cũng vào lúc đó tôi mới biết được nàng chuẩn bị lên xe hoa vào cuối tháng 5/2009.
Hai tháng phải không bạn. Bạn biết không? Trước đây tôi từng yêu và từng đau khổ trong tình yêu, nhưng hầu như tôi và những người yêu trước chưa thật sự đến được tâm linh tận cùng của tình yêu. Đó là những xúc cảm thăng hoa, đó là sự đồng điệu trong cảm xúc, cách sống và suy nghĩ. Đó là ma lực ghê gớm để hai người lúc nào cũng say về nhau. Hàng đêm chúng tôi tâm sự qua điện thoại với sự say mê cuồng nhiệt và mục đích chủ yếu là nghe giọng nói của nhau. Tôi biết yêu nàng sẽ đau khổ nhưng tôi không cưỡng lại được cảm xúc khi nghe giọng nói của nàng và nàng cũng vậy.
Sau lần gặp nhau đầu tiên bẵng đi hai tuần tôi mới có dịp trở về quê thăm nàng. Dù rằng chỉ mới gặp nhau được hai tuần nhưng chúng tôi đã yêu nhau như từng yêu lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng về thăm nàng lần đó là lần cuối tôi được gặp nàng. Bạn biết không? Tình yêu thăng hoa đến mức mà mình không cưỡng lại được. Và trong lần gặp đó nàng đã trao trọn cho tôi cái quý giá nhất của đời con gái. Tôi và nàng quan hệ với nhau trong nước mắt với nước mắt. Đó là cảm giác của chia ly, tan tác, đau thương và nàng không bao giờ hối hận vì điều đó.
Nàng sẵn sàng nói chuyện đã yêu tôi với người chị ruột của tôi (chị tôi và nàng là đồng nghiệp) và người bạn của tôi mặc dù biết rằng điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng sau này. Nàng nói với tôi rằng: "Mặc dù em sẽ đi lấy chồng nhưng người em yêu trọn kiếp này chỉ có anh mà thôi". Tôi đau khổ lắm khi nàng nói vậy nhưng vì gia đình nên nàng không thể không nghe lời cha mẹ.
Xin được nói thêm điều này. Gia đình tôi, gia đình nàng và gia đình chồng nàng ở gần nhà nhau và cũng biết nhau. Đó là lý do chính mà nàng không thể bỏ trốn cùng tôi được. Nàng bảo với tôi là nàng không muốn bất công với tôi nên quyết định trước ngày lấy chồng nàng phải có… một đứa con với tôi. Và thế là hàng tuần tôi đều về thăm nàng với nước mắt ngày càng nhiều vì ngày nàng lên xe hoa đã cận kề.
Ngày cuối cùng tôi gặp nàng (trước ngày đám cưới một tuần) thật sự là một ngày đau thương. Tôi nói chuyện mà nàng khóc, nàng khóc nhiều lắm vì biết rằng sau hôm nay là hai chúng tôi sẽ chia tay mãi mãi. Nàng hứa nếu có với nhau đứa con thì nàng sẽ chăm sóc con nên người và khuyên tôi hãy tìm một mái ấm gia đình riêng. Nàng bảo là sẽ chịu đựng một mình và sẽ không làm phiền tôi sau này. Lòng tôi đã chết từ đó.
Chúng tôi chia tay nhau vào một buổi chiều mưa giữa tháng 5. Chúng tôi nhìn nhau không nói một lời mà nước mắt cứ chảy, chảy nhiều lắm. Chuyến xe về Sài Gòn chờ tôi bóp kèn inh ỏi. Câu nói cuối cùng của tôi với nàng lúc đó là: “Em về đi, mưa sắp lớn rồi”…
Xe đã chạy mà nàng đuổi theo phía sau không mặc áo mưa suốt một đoạn dài. Nàng bấm điện thoại gọi tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của tôi rồi nàng vừa khóc vừa hát qua điện thoại giữa cơn mưa nhẹ. Tình cảnh chia tay này giống như lúc chia tay tại thời điểm hai tuần sau lần gặp nhau đầu tiên. Nhưng lần chia tay này đau thương hơn, trái tim tan nát hơn, và cõi lòng thật sự đã chết…
Tính đến thời điểm viết email này, tôi đã trải qua 10 tháng đau khổ tột cùng không lối thoát. Tất cả cảm xúc của tôi đã chết, tôi không còn yêu ai được nữa vì tình yêu với nàng đã trở thành một huyền thoại sống trong lòng tôi.
Đến đây thì tôi nghĩ bạn Tấn có thể có quyết định đúng đắn cho mình. Và tôi thật sự khuyên bạn: Hãy làm hết sức mình để có được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tôi.