- Anh từng nói: Trong ba phim nhựa thực hiện liên tiếp trong hai năm: "Đường thư", "Hà Nội - Hà Nội" và "Vũ điệu tử thần", thì "Vũ điệu tử thần" mới là phim “thật sự của tôi”. Tại sao vậy?
- Đó chỉ là một cách nói về bộ phim mới do tôi viết kịch bản và đạo diễn. Bạn hãy hiểu nó theo nghĩa bóng chứ đừng chiết tự từng câu từng chữ. Đôi khi cách nói đó chưa chắc đã đúng nhưng trong thời điểm hiện tại Vũ điệu tử thần là đứa con út nên tôi có phần ưu ái hơn chăng! Đã làm phim, bất cứ đạo diễn nào cũng bị mắc bệnh cái tôi quá lớn và không bao giờ chịu thoả hiệp ngay cả với chính mình. Nghề này nó vậy, hoặc là thiên hạ sẽ biết tới những bộ phim của bạn, hoặc bạn sẽ lờ nhờ như cái bóng của những người khác. Chỉ có niềm đam mê mới khiến ta yêu bộ phim nào cũng như yêu lần đầu, rằng đó mới là tình yêu đầu tiên của tôi, bộ phim thật sự của tôi (cười).
- Điều gì khiến anh tự tin rằng, "Vũ điệu tử thần" sẽ là một bộ phim ăn khách?
- Mọi điều. Nội dung hấp dẫn, diễn viên đẹp, cảnh quay lãng mạn, hiệu ứng tốt… Chỉ có một điều hơi tiếc là chúng tôi không có kinh phí để in tráng và làm âm thanh ở nước ngoài. Cũng không đủ khả năng để PR một cách chuyên nghiệp.
![]() |
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Ảnh nhân vật cung cấp. |
- "Vũ điệu tử thần" có nhiều pha hành động nguy hiểm. Những cảnh quay nào khiến anh lo lắng nhất cho diễn viên?
- Khi bốc đầu xe lao vào Bình Minh, tôi cũng hơi ngại vì phải lướt qua Bình Minh trong gang tấc trong khi cậu ấy chĩa khẩu Coll45 vào tôi. Cảm giác của chiếc xe 400 phân khối nâng đầu lên nửa mét lao ngang qua diễn viên với tốc độ rất cao khiến tôi sợ. Nhất là lần bay thử đầu tiên thất bại. Chiếc xe lao lên cầu sắt nhảy chồm như con ngựa hoang khiến tôi suýt mất thăng bằng… Lần thứ hai bốc thẳng không cần cầu thì thành công. Đâm thử đến lần thứ 14 thì tôi quyết định quay thật.
Tuy nhiên, cảnh mà tôi lo lắng nhất lại là cảnh bắn vào những chiếc bình. Ban đầu tôi thử dùng kíp nổ nhưng thấy hiệu ứng chưa đủ mạnh nên tôi phải dùng khẩu Shotgun12 bắn trực diện bằng đạn thật. Cạnh tôi là quay phim và chiếc máy quay, trước mặt là Thanh Thuý với bộ đồ vũ nữ đang giật lắc theo một vũ điệu cuồng loạn. Phải tính giác độ bắn sao cho đường đạn đi thẳng với trục máy để có được hiệu quả tốt nhất mà không gây nguy hiểm cho mọi người. Những chiếc chum nát bấy vỡ tung bởi những viên đạn thứ thiệt. Nước và sỏi đá toé lên, mỗi lần bắn xong một loạt, những mảnh chum vỡ vụn văng tung toé. Tôi thót tim. Mọi người sợ! Diễn viên cũng vậy, sợ run người. Rồi những cảnh đụng xe, cascadeur bị đánh bay xuống hồ nước lạnh thấu xương trong khi nhiệt độ không khí là 7 độ… và nhiều pha nguy hiểm khác nữa.
- Sau khi phim "Vũ điệu tử thần" được công chiếu, cuốn tiểu thuyết chuyển thể từ kịch bản phim của anh do nhà văn Trần Thanh Hà chấp bút cũng sẽ được xuất bản. Nguyên cớ nào dẫn hai người đến sự hợp tác này?
- Tôi có gửi kịch bản Vũ điệu tử thần cho rất nhiều Hãng phim trước khi Cục Điện ảnh đồng ý đưa nó vào sản xuất. Vô tình chị Trần Thanh Hà đọc và đề nghị tôi chuyển thể thành tiểu thuyết. Tôi thấy đây là một khả năng tạo hiệu ứng đúp khi bộ phim ra mắt nên đồng ý. Giá trị tác quyền hợp đồng chuyển thể thành tiểu thuyết dựa trên lượng sách bán ra.
![]() |
Diễn viên Thanh Thúy vào vai nữ chính trong phim. Ảnh: Điện Ảnh Kịch Trường. |
- Trong khi điều kiện vật chất và con người của điện ảnh Việt Nam chưa theo kịp ý tưởng và kịch bản phim hành động, anh làm cách nào để khắc phục những hạn chế này?
- Chúng tôi tạo hiệu ứng bằng những cảnh quay thật, sử dụng cascadeur chứ không dùng kỹ xảo. Điều này dựa trên cơ sở tính toán chính xác hoạt động của máy quay và diễn viên. Tôi kiểm soát được những gì mình làm, chúng tôi tạo ra những hiệu ứng hình ảnh giống như quay kỹ xảo.
- "Vũ điệu tử thần" bị cắt mất 10 phút. Những cảnh bị cắt này ảnh hưởng như thế nào đến bộ phim và công việc của đoàn làm phim?
- Tôi nghĩ nó không quá ảnh hưởng. Khi hòa âm xong mới bị cắt nên hơi tiếc công sức bỏ ra và phải làm lại thôi chứ đối với bộ phim thì không có vấn đề gì lớn. Tôi cắt dựng lại, điều chỉnh nội dung một chút. Phim hay thì 90 phút vẫn hay mà phim dở thì 100 phút càng dở.
- Anh dự kiến sẽ làm tiếp phần II của bộ phim. Vậy kế hoạch này đã được triển khai đến đâu?
- Việc làm phần II là do diễn viên Quang Thắng tiết lộ chứ tôi chưa từng công bố điều này. Tôi nghĩ vấn đề hiện tại là chờ doanh thu của bộ phim đã… Tôi đang chuyển thể kịch bản Vũ điệu tử thần thành phim truyền hình. Vũ điệu tử thần sẽ được chuyển thành kịch bản phim truyền hình dài khoảng 50 tập và sẽ đi vào sản xuất cuối năm 2008.
- Phim của anh được nhận xét là có sự ảnh hưởng của phim hành động Mỹ. Anh đánh giá thế nào về sức hấp dẫn của nền điện ảnh lớn này
?- Trong thị phần điện ảnh thì chỉ có điện ảnh Mỹ và phần còn lại của thế giới. Ngay từ buổi sơ khai của điện ảnh, những đạo diễn thành danh và nổi tiếng trên thế giới cũng ở trên đất Mỹ và chỉ Mỹ mà thôi. Tôi đánh giá cao những nhà làm phim độc lập tạo ra những bộ phim kinh điển theo các trường phái khác nhau ở Italy, Pháp, Nga, Thuỵ Điển, Ba Lan, Nhật Bản… Nhưng đó chỉ là những cá nhân xuất sắc chứ không phải cả một nền công nghiệp điện ảnh. Việt Nam có một nền điện ảnh nhỏ bé, phải học hầu như mọi khâu, từ công nghệ, tổ chức sản xuất, đạo diễn, diễn viên… Đối với phim hành động thì tuyệt vọng. Nó cần phải có một sự đầu tư lớn cả về cơ sở vật chất, con người. Cái này là thứ không phải cứ học mà làm được.
- Sau hậu trường thường tồn tại dư luận không mấy tốt đẹp về mối quan hệ giữa đạo diễn - diễn viên. Là người trong cuộc, anh nhận xét thế nào về mối quan hệ này trong đời sống điện ảnh VN nói chung?
- Tôi quan hệ tốt với diễn viên cả trong công việc và đời sống. Nếu giữ quan hệ đúng mực thì sẽ không có điều tiếng này nọ. Tôi nghĩ vấn đề này thuộc về tư cách cá nhân của mỗi người. Ai cũng phải tự bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình khỏi những cám dỗ của cuộc sống chứ không riêng giới điện ảnh. Tuy nhiên, dư luận thường chĩa mũi dùi vào những người nổi tiếng nên cách tốt nhất là nên tránh dư luận.
- Trong số các đạo diễn trẻ của Việt Nam, anh đánh giá cao những tên tuổi nào?
- Lê Bảo Trung, Đào Duy Phúc, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng… Họ có những điều rất riêng khi định hình phong cách phim của mình.
Lưu Hà thực hiện