Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự phấn đấu, sự đua tranh quyết liệt trong một khoảng thời gian rất ngắn, để bước lên bục vinh quang. Chỉ trong một đêm, tôi đã vận dụng hết kiến thức học được ở nhà trường, vận dụng những hiểu biết do ông bà, cha mẹ truyền lại... để chứng tỏ mình là người xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác như muốn vỡ tung lồng ngực khi giám khảo xướng tên tôi đoạt vương miện. Ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy rằng, mảnh đất mà tôi đang đứng đã góp phần đào luyện tôi thành một con người khác, một cô gái bắt đầu biết thế nào là sống có bản lĩnh để khẳng định mình.
|
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Bùi Thị Diễm. Ảnh: TNTS. |
Sau giải thưởng quan trọng này, tôi bắt đầu biết đến một nghề rất thời thượng: nghề người mẫu. Từ một cô gái chân quê, tôi làm quen sàn catwalk với tốc độ đi lại, làm dáng, trang điểm... đến chóng mặt. Tôi nghĩ, tôi còn phải học hỏi nhiều trong một môi trường mà tôi vẫn còn là người xa lạ, chưa khẳng định được nhiều. Tôi học trang điểm qua sách báo, học diễn xuất qua truyền hình, học cách giữ gìn sức khỏe, nhan sắc qua các đồng nghiệp khác. Tôi trở thành một con người khác hẳn, cầu tiến, mạnh mẽ, tự lập và tự tin hơn. Tôi không còn là "bé Diễm" mít ướt ở nhà.
Nhưng cũng chính ở môi trường này, tôi nhận ra một điều: không có gì giúp con người tồn tại lâu bằng giá trị thực của họ. Bỏ qua những lời đồn đại, tôi nỗ lực phấn đấu cho nghề người mẫu, cố gắng chăm chút từng động tác, từng buổi diễn, để xây dựng hình ảnh một cô Hoa hậu của công việc, chịu thương chịu khó, cần mẫn và nỗ lực.
Sau một năm xuất hiện đều đặn trên mặt báo và các sàn diễn thời trang, cũng chính ý nghĩ phải trau dồi kiến thức đã thôi thúc tôi quay về quê nhà thi đại học. Tôi an tâm là một Hoa hậu - sinh viên trong giảng đường Đại học Cần Thơ. Nhưng dường như những ngày tháng sôi động ở Sài Gòn đã ngấm vào máu. Tôi nhớ cảm giác được làm việc đến chóng mặt ở một môi trường mà nhìn đâu cũng thấy mình còn thua sút nhiều người.
Tôi lại lên Sài Gòn sau khi đã bảo lưu kết quả 3 năm học tập. Bước xuống xe, tôi đã hít thật sâu cái không khí náo nhiệt của đường phố Sài Gòn. Mặc dù rất yêu quê nhà, tôi vẫn biết nơi đây sẽ lưu giữ những ngày tháng tươi trẻ của tôi. Tôi đã trở lại với sàn diễn thời trang, để thấy mình vẫn... thua sút bạn bè và để hiểu mình cần giữ nhịp ra sao cho cân bằng trong cuộc sống.
Cuộc sống ở Sài Gòn đã cho tôi nhiều bài học quý, đó là cách tự đo giá trị của mình, cách tìm tòi không ngừng để có được chỗ đứng phù hợp. Tôi yêu quý công việc và những cơ hội mình đang có nhưng cũng nhìn thấy nghề người mẫu có quy luật đào thải khốc liệt.
Tôi cần trau dồi ngoại ngữ để bổ sung cho ngành học kinh tế. Kiến thức học được từ nghề người mẫu, ví dụ những hiểu biết về các nhãn hiệu thời trang, nghệ thuật trình diễn... cũng sẽ là một phần hành trang giúp tôi vững vàng hơn trong lĩnh vực kinh tế.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)