- Đóng kịch, đóng phim, làm đạo diễn phim truyền hình, phim tài liệu rồi đến phim nhựa... đến giờ anh xác định đâu là thế mạnh của mình?
- Tất cả đều tự đến, chứ không phải tôi nhăm nhăm làm đạo diễn từ khi học phổ thông. Làm sân khấu thấy hay, làm diễn viên thấy thú vị, nhưng thử làm phim thì nhận thấy cái này hấp dẫn hơn, mình làm cũng tốt. Thế là làm. Theo tôi, tốt nhất nên học một vài nghề và nên làm một vài nghề rồi hãy làm đạo diễn, điều đó rất cần thiết. Bởi đạo diễn phải trải qua rất nhiều ngày tháng để nghiền ngẫm, đúc kết.
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: M.D. |
- Anh định dừng lại với công việc đạo diễn hay tiếp tục rẽ ngang nếu lại thêm một nghề nào đó "tự đến"?
- Cũng chẳng biết trước được nhưng chắc sẽ làm phim. Nói đến điện ảnh là nói đến phim nhựa nên tôi mong được làm thể loại này. Nếu thưởng thức truyền hình là thứ thưởng thức của thằng nhìn trộm sang nhà hàng xóm với sự tò mò, thì thưởng thức điện ảnh là sự thôi miên bằng âm thanh và hình ảnh.
- Phim nhựa đầu tay của anh "Sống trong sợ hãi" được nhận xét là loay hoay quanh câu chuyện cũ của chiến tranh với tiết tấu chậm và hết sức nặng nề. Anh sẽ nói gì?
- Đạo diễn chỉ có thể làm được những cái mình thích. Nó mới hay cũ là chuyện của nhà phê bình, của hãng phim, của khán giả. Trong điện ảnh, cái nhìn mới mẻ của anh đối với những thứ diễn ra hằng ngày mới quan trọng. Còn tìm ra cái mới hoàn toàn là một cuộc cách mạng, một sự vĩ đại. Tôi thì không phải là người vĩ đại, tôi chỉ làm cái mình thích. Mới, cũ đến đâu là đánh giá của khán giả. Hơn nữa, ở Việt Nam, đạo diễn làm phim kiếm tiền là điều vô cùng khó. Phim cũng không có quá nhiều để lựa chọn.
Đạo diễn trẻ có cơ hội làm phim là quý báu, dù là phim nghệ thuật hay phim thương mại. Tôi cũng vậy, nếu không làm phim này, có hãng nào đó mời làm phim nhựa, bất cần đó là phim gì, tôi sẵn sàng làm. Ở đây, phim chọn đạo diễn chứ không phải đạo diễn tự quyết định.
- Lớn lên giữa những con ngõ nhỏ bình yên của Hà Nội, sao anh lại có sự gắn bó đặc biệt với miền Trung trong những tác phẩm của mình?
- Miền Trung là một mảnh đất đặc biệt. Thiên nhiên vốn hà khắc với con người. Trong chiến tranh, nơi đây cũng chịu đựng nhiều đau thương, cay đắng nhất. Nhưng chính sự khắc nghiệt đó càng làm cho miền Trung đẹp hơn. Biển sát núi, nước biển xanh, những bờ biển tuyệt đẹp. Con người miền Trung có khả năng chịu đựng rất lớn.
Tôi nhớ thời sinh viên, đi công tác miền Trung, nhiều lúc cảm giác không chịu đựng nổi cái nóng của nó. Nhúng chiếc khăn mặt vào nước, đội lên đầu chỉ 10-15 phút là khô cong. Nằm ngủ trưa phải đổ nước ra chiếu, nhúng màn vào nước mắc lên nhưng cũng chỉ mát được một chút. Khó khăn khủng khiếp nhưng người miền Trung vẫn sống kiên cường. Họ cởi mở, chân thành và tôi bị hấp dẫn bởi điều đó. Mảnh đất, con người nơi đó mà không làm đến tận cùng cũng phí.
- Làm phim trong hoàn cảnh mơ hồ như thế này, nhiều người tỏ ra chán nản. Anh thì sao?
- Tôi chả chán, tôi mặc kệ. Cơ hội đến thì tôi cứ làm cái mình thích. Tôi rất vui khi thấy mọi người đón nhận phim của mình. Đầu tiên là những nhà báo bày tỏ sự thích thú, rồi những đồng nghiệp khen phim xem được. Còn phát hành là việc của hãng. Trước khi làm phim mà cứ lo khán giả có đến rạp hay không thì chẳng bao giờ làm được phim ưng ý cả.
Cũng có cái tôi chán là nhiều người hỏi thời gian qua tôi đi đâu, trong khi tôi vẫn đi làm phim, có điều là phim tài liệu. Tôi làm hai phim tài liệu nhưng không mấy người xem.
- Nhiều người nói anh cực đoan và khó tính. Anh thấy sao?
- Nghệ thuật mà không cực đoan thì không làm được. Tôi khó tính nhưng tùy lĩnh vực. Trong ăn uống tôi không khó tính. Tôi ăn mặc rất thoải mái. Còn làm phim, tôi cũng không khó tính lắm, sẵn sàng thỏa hiệp nếu đạt được kết quả tốt nhất. Còn trong việc xem xét, tôi rất khó tính. Đọc truyện cũng vậy, nếu 20 dòng đầu không thấy vấn đề gì là tôi thôi không đọc nữa.
Cũng có người nói sao tôi không để vợ tôi tham gia phim của mình, tôi chỉ muốn nói là diễn viên hay phải phù hợp với nhân vật. Diễn viên mà thích đóng tất cả vai chính là hỏng. Vợ tôi đóng phim rất hay, nhưng cũng phải có sự phù hợp đó. Tôi luôn muốn có một bộ phim nào đó, không phải mời vợ mà là mời diễn viên Tú Oanh đóng. Là đạo diễn, tôi không muốn làm hỏng hình ảnh của vợ mình.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)