![]() |
Nhà nhiếp ảnh Bùi Quốc Trung. |
Quốc Trung nói: "Nhiếp ảnh là công cụ để chuyển tải một đời sống đã được soi chiếu qua cái tôi của người cầm máy. Cảnh chỉ là cái cớ để bộc lộ tâm trạng. Khi tôi chụp một người hay một cảnh cũng chính là chụp cái tình của tôi với người hay cảnh ấy. Bởi thế, tôi luôn nghĩ nhiếp ảnh là một nghệ thuật trung thực".
Những thứ gây cảm hứng cho anh chẳng to tát gì, mà thường trong mắt người khác "không có gì để mà chụp": vết rêu trên những bức tường, bóng nắng lọt qua giàn cây hắt ngổn ngang xuống mặt đất, cánh cửa gỗ phơi dấu thời gian, tĩnh vật từ một giá sách... Trung rất tôn trọng những thứ nhỏ nhoi ấy, anh nói: "Với tôi, đó là các chi tiết của đời sống". Những mảnh vụn ấy hiện lên qua ống kính của Bùi Quốc Trung không ồn ào, không sắp đặt mà mang nhiều yếu tố ngẫu hứng, thường được nhắc đi nhắc lại trong những bố cục chặt. Ảnh của anh không bị khó chịu bởi cảm giác ồn ào của một người cố tình làm chói, hay cố tình tỏ ra đơn giản.
![]() |
Ảnh của Quốc Trung chụp bức tường rêu tại Huế. |
Trung không chứng tỏ, không tuyên ngôn điều gì... anh lặng lẽ, chu đáo với công việc, anh nghĩ: "Nếu lao động hời hợt, sẽ làm chết đi cả mảnh đất mình lựa chọn". Trung đã lựa chọn nhiếp ảnh, bởi thế anh đối đãi nó bằng một tình yêu nâng niu, nghiêm khắc và đầy cẩn trọng.
Thuở nhỏ, Bùi Quốc Trung là một cậu bé hiền lành và khá nhút nhát, không có gì đặc biệt ngoài chuyện... mê mẩn máy ảnh. Bé xíu, suốt ngày cậu loay hoay với những chiếc máy ảnh đồ chơi cắt bằng xốp. Lên lớp 7, Trung bắt đầu theo cụ Gia Tòng học ảnh, thì cũng chỉ biết đem bạn bè, người trong nhà ra để chụp, thấy gì hay hay thì chụp... Trong khi chơi ảnh amateur như thế, Trung đã tự thấy một điều gì đó rất tha thiết với mình.
Năm 1986, Trung thi ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp và được sang Đức du học. Anh học Tạo dáng Công nghiệp, lúc nào cũng dấm dứt cảm giác không phải là chỗ của mình ở đây. Đến năm thứ 4, Trung quyết định chuyển sang học nhiếp ảnh lại từ năm đầu. Bài tập đầu tiên, Trung chụp về đường phố, hớn hở mang 100 bức ảnh tới lớp (trong khi các sinh viên khác chỉ có 5-10 ảnh), không ngờ bị thầy chê. Trung lúng túng mất một thời gian, không tìm ra được thực sự mình cần gì, cho đến ngày gặp Manray và Brassai - những bậc thầy của trường phái siêu thực. Từ cú chạm ấy, anh đã nhận ra con đường của mình.
Trung thường bám theo một đề tài rõ ràng và được kéo dài qua nhiều giai đoạn, trong các series ảnh của anh thấy độ chuyển của hình tinh tế và cảm giác về hội họa rất mạnh. Trung mơ ước: "Giản dị và hàm chứa - điều ấy khó lắm. Nhưng đó là khi mình nói được nhiều nhất. Bức ảnh không chỉ là bức ảnh, soi chiếu vào đời sống mỗi người, sẽ lan tỏa những bừng thức mới".
Bùi Quốc Trung luôn ý thức giữ nguyên khiết một đời sống Việt Nam trong tâm hồn mình: "Quá khứ và nguồn cội luôn là xương sống, là mạch chảy mãnh liệt thúc đẩy và tạo cảm hứng cho tôi ở những cú bấm máy quyết định".
Tháng trước, Trung trở về Việt Nam để thực hiện serie ảnh mới Từ trong nhìn ra ngoài, ở một vị trí tĩnh để nhìn những biến động, nắm bắt những thời khắc lướt qua ngoài mình...
(Theo Gia Đình Xã Hội)