Giải thích cho sự trở lại trong phim Hương đất - sau bốn năm vắng bóng, Bùi Bài Bình nói: “Tôi và anh Quốc Trọng là chỗ bạn thân lâu năm. Trước đây cũng có một vài phim anh Trọng mời tôi làm, nhưng vì nhiều lý do phải lỡ hẹn. Lần này, kịch bản Hương đất khá hay, anh Trọng lại mời làm phó đạo diễn nữa, nên anh em chúng tôi bảo ban nhau làm thôi. Nhưng tôi không định đóng vai trưởng thôn đâu, tôi thích một vai khác. Quốc Trọng lại bảo thử làm một vai phản diện xem sao, “ông hiền lành, dở người nhiều quá rồi!”. Vậy là tôi đóng vai ông trưởng thôn, nhưng nói đó là một vai phản diện hẳn cũng không đúng. Ông trưởng thôn ở trong một guồng máy tham nhũng, một guồng máy hối lộ, nếu không muốn bị đào thải thì phải “cuốn theo chiều gió” thôi. Sau này bị cách chức, ông ta lại hoàn lương. Vai diễn chỉ có vậy, đơn giản thôi mà”.
![]() |
Khán giả Nhật Bản xin chữ ký của Bùi Bài Bình sau khi xem phim "Mùa ổi" tại LHP Fukuoka, tháng 9/2002. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp) |
Bùi Bài Bình nói về chuyện làm phim, thử vai, nhận vai bằng một giọng buồn bã, nhỏ nhẹ, ngắt từng từ. Đã thôi cái thời sôi nổi, nhiệt huyết. Anh tâm sự, suốt bốn năm qua không làm phim vì không thấy có vai hay, và cũng bởi chẳng có ai mời nữa. Hãng phim truyện mỗi năm làm vài phim, vai cho diễn viên trẻ còn thiếu, huống chi thế hệ như các anh. Mỗi tuần lên hãng một lần ngồi uống nước, quanh quẩn rồi lại về. Không đóng phim cũng thấy nhớ nhớ, buồn buồn, nhưng tặc lưỡi: “Thôi, làm cũng chán”. Hằng ngày, ngồi trong góc quán café nhỏ, nghe khách bàn tán về Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Khi đàn ông có bầu đang ăn khách. Những lúc ấy, anh nói, thấy nhớ quãng thời gian làm Mùa ổi (2001). Vai Hoà trong Mùa ổi là một trong những vai anh thích nhất, nhớ nhất. Nghe hỏi: “Anh nghĩ sao khi phim Mùa ổi chưa thu hút được khán giả tới rạp?”, Bùi Bài Bình thở dài: “Tại nhiều thứ, tại khán giả lâu nay đã định kiến với phim Việt Nam, tại thị hiếu số đông, tại thói quen đến rạp những năm ấy, mà cũng có thể tại Mùa ổi chưa hấp dẫn chăng?”.
Điện ảnh đang có thêm những ngã rẽ mới, đó là sự phát triển tất yếu. Một thế hệ đạo diễn và diễn viên trẻ đang cố gắng đưa khán giả trở lại rạp, theo Bùi Bài Bình, đó là điều đáng mừng. Vẫn bằng giọng trầm buồn, anh nói: “Khi còn trẻ, tôi và những bạn bè đồng nghiệp cũng ước mơ, hoài bão lắm chứ. Nhưng cơ chế khiến cho điện ảnh khó khăn, và chúng tôi đã gắng mãi, cố mãi, cũng chỉ đến thế. Bây giờ, thế hệ chúng tôi hầu hết đã buông xuôi. Đến hôm nay, mọi chuyện khác nhiều, sự ra đời hàng loạt hãng phim tư nhân, tôi nghĩ đó là một bước ngoặt lớn của điện ảnh. Hy vọng 10 năm nữa điện ảnh sẽ phát triển. Chứ còn chỉ trông vào mấy phim kỷ niệm hằng năm, chỉ trông vào Gái nhảy, vào Những cô gái chân dài thì còn đáng buồn”.
Tuy nói mình là người sống đơn giản, không có tham vọng gì, nhưng diễn viên - NSƯT Bùi Bài Bình vẫn nói nhiều đến chữ “buồn” trong điện ảnh. Anh không muốn đi học thêm lớp đạo diễn vì rất nhiều bạn bè anh đi học lớp này lớp nọ, nước này nước kia về rồi chỉ loanh quanh làm mấy phim truyền hình hoặc mấy phim nhựa xếp kho. “Mà làm phim trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn này đâu có sung sướng gì?”. Anh kể, khi đoàn làm phim Hương đất lên đến Bắc Giang, gặp một người quen buông lời trêu đùa: “Thế nào? “Gánh hát” lại lên đường đấy à?”. Nghe mà thấy chạnh lòng. “Nhìn một đoàn làm phim truyền hình đi thương lắm, chạy vạy, xin xỏ khắp nơi vì thiếu thốn đủ mọi bề, kỹ thuật, máy móc thô sơ…”. Ngừng lại một chút, anh thở dài: “Những điều ấy, người ta nói nhiều rồi. Tôi có đi làm thì đi thôi, đơn giản vì thích, lâu lâu không đứng trước máy quay, lâu lâu không học thoại cũng thấy bỡ ngỡ”.
Sắp tới, anh nhận lời vào vai chính trong 18 tập phim Đời người và những chuyến đi của đạo diễn Nguyễn Hữu Trọng. Anh nhận lời vì thấy mình hợp với vai này, một người hiền lành, chất phác và khổ sở, suốt ngày bị thuyên chuyển công tác, cứ nơi nào khó khăn, cấp trên lại ném anh ta vào. Phim sẽ khởi quay vào 20/12 tới. Một động lực lớn nữa giúp anh lên đường với đoàn làm phim là: “Khi tôi làm phim Hương đất ở Bắc Giang, nhiều khán giả nông thôn vẫn nhận ra tôi. Họ nhắc lại nhiều vai diễn cách đây hàng chục năm của tôi, thậm chí còn học thuộc được lời thoại của nhân vật đó. Tôi rất xúc động, chính nhờ những điều ấy, tôi lại muốn được tiếp tục với nghề”.
Hiền Hương