From: Tuan Khang
Sent: Friday, July 09, 2010 11:11 AM
Mình làm công việc cũng thường lên mạng nên rất hay theo dõi mục Tâm sự vì mình cũng đang bế tắc trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ mình viết bài gửi lên. Tuy nhiên hôm nay đọc được bài viết của Thủy sao lại giống tâm trạng của mình nên xin mạo muội có đôi lời bộc bạch.
Thủy à, đọc bài của bạn thật sự mình rất cảm thông và ngưỡng mộ bạn vì là một phụ nữ nhưng dám nói lên được cái nhu cầu nhạy cảm và càng ngưỡng mộ Thủy hơn vì hiểu được sự chịu đựng của bạn như thế nào. Tình cảnh của bạn chẳng khác gì mình, có khác là ở hai phái khác nhau. Mình cưới vợ được hơn 6 tháng, nhưng từ đó đến nay mỗi khi gần vợ giống như là sự van xin và cũng là nỗi sỉ nhục. Mình hầu như mỗi tháng chỉ một lần và một lần được như vậy giống như là sự ban cho của vợ mình.
Là một người đàn ông 34 tuổi khỏe mạnh, không quá đẹp trai như người mẫu nhưng tôi có thể tự tin với vóc dáng của mình. Trước đây lúc quen nhau chưa cưới tôi và vợ hầu như mỗi ngày đều trải qua chuyện đó, tôi là người có nhu cầu sinh lý cao và có lẽ vợ tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao từ ngày cưới về tôi xin cho vợ làm chỗ mới cô ấy lại cứ kiếm lý do từ chối khi thì đi làm về mệt, khi thì nói đang stress vì công việc, lúc thì chưa tắm… Nói chung là luôn tìm lý do để từ chối chuyện đó.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ tự mâu thuẫn bản thân cứ nghĩ vợ có người khác bên ngoài mới xử sự với tôi như vậy. Tôi đồng ý với bác sĩ Hải nếu tôi ở hoàn cảnh anh Hải tôi cũng có thể nhịn được. Nhưng xét yếu tố chung vì anh Hải là người đã ổn định gia đình, đã trung niên có thể nhu cầu giảm hơn so với người trẻ (xin lỗi nếu có gì sai), đã có 2 người con ngoan và gia đình hạnh phúc. Có thể anh lấy hạnh phúc gia đình làm điểm tựa để kiểm soát, kiềm chế được nhu cầu của mình.
Nhưng tôi không đồng ý với anh về khía cạnh xét riêng bản thân một người vẫn còn trẻ, chưa có con. Hai vợ chồng còn trẻ chỉ mới cưới chưa được một năm thì lấy gì làm điểm tựa để tự lừa dối bản thân, kiềm chế dục vọng đang tuổi hừng hực như vậy. Tôi cũng tìm cách để kiềm nén dục vọng bản thân như chơi thể thao, đi uống café với bạn bè về trễ rồi ngủ luôn để không nghĩ đến chuyện đó, hay tự xử khi đi tắm. Nhưng giải pháp đó chỉ là nhất thời so với nhu cầu phải nói có thể đáp ứng mỗi ngày của tôi. Đi tìm gái ở ngoài thì chỉ giải quyết được vấn đề sinh lý nhưng không có cảm giác, không thỏa mãn chưa nói đến những rủi ro khác.
Vì vậy đọc bài của Thủy tôi càng cảm thông bạn hơn, sự khổ sở của một người “đói” sex, xin nói rõ là “đói” sex không phải “nghiện” sex, cái cảm giác của tôi ví von như một con mèo bị bỏ đói nhiều ngày thấy miếng mỡ treo trước mặt mà không thể ăn được. Bản thân tôi khi viết lên những dòng chữ này thì tôi đã quá sức chịu đựng. Nó giống như là kẻ nhịn đói đã quá lâu không chịu đựng được có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường mình tìm thấy, nhưng đó lại là điều quá khó với một người đàng hoàng, có công việc tốt, mối quan hệ tốt ngoài xã hội như tôi.
Sau khi lập gia đình tôi đúc kết thấy rằng một gia đình hạnh phúc phải hòa hợp được 2 yếu tố, một là sự thành công ngoài xã hội, thứ hai là sự hòa hợp trong gia đình giữa người vợ và chồng về tinh thần và thể xác. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó không thể coi là gia đình hạnh phúc.
Ly dị vợ là điều tôi chưa nghĩ đến vì tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Vậy tôi phải làm sao, nói lý thuyết rất là dễ nhưng thực hành là một việc rất khó khăn? Nếu ai từng trải qua như tôi và đã vượt qua được có thể có kinh nghiêm xin góp ý kiến, chia sẻ, tư vấn mail cho tôi (tuankhang_0407@yahoo.com.vn) và Thủy để vượt qua được thời khắc khó khăn này.
Cảm ơn VnExpress đã cho tôi cơ hội giãi bày tâm sự bấy lâu nay bị dồn nén trong lòng. Hy vọng với những gì tôi thốt ra đây có thể giải tỏa phần nào những khó chịu mà tôi đã chịu đựng bấy lâu nay.
Tuan Khang