Con chào cô Hà!
Con đọc bài của cô khuyên chị Thùy mà thấy thật bức xúc. Nói như cô chẳng lẽ khi vợ chồng làm ăn thua lỗ thì nên ly hôn sao? Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn, nếu nghĩ như cô có lẽ nhiều người khác cũng bỏ chồng, bỏ vợ vì thời buổi kinh tế khó khăn mà, thiếu gì người lâm vào cảnh nợ nần, huống hồ gì vợ chồng chị Thùy đã có con với nhau.
Cô thật là ích kỷ mới khuyên chị Thùy ly hôn và giao cháu bé cho ông bà nội nuôi. Cô nghĩ rằng đứa bé cần ông bà nội hơn mẹ ruột? Chồng chị Thùy không đồng ý ly hôn thì cô bảo là bất hiếu. Có phải cha mẹ đau ốm không chăm sóc, bỏ quên cha mẹ đâu mà gọi là bất hiếu. Nhưng con thấy cô khuyên như vậy là bất nhân bất nghĩa đó.
Nếu con gái cô cũng lỡ làm ăn thua lỗ như chị Thùy rồi mẹ chồng cũng khuyên ly hôn rồi giành cháu nội thì cô có đau lòng không? Cô có hiểu vì sao pháp luật hiện đại quy định vợ chồng, con cái và cha mẹ đều là hàng thừa kế thứ nhất không? Bởi vì 3 mối quan hệ đó đều có tầm quan trọng như nhau đối với mỗi con người. Nếu mẹ chồng chị Thùy là người tốt thì trong lúc khó khăn nên giúp vợ chồng chị ấy nuôi cháu một thời gian để họ lánh mặt và tìm cách trả nợ.
Cô nói rằng nếu lỡ cha mẹ chồng chị Thùy buồn mà chết thì không thể tìm được cha mẹ mới. Con không phủ nhận cha mẹ là quan trọng và không thể thay thế, nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng quan trọng không kém. Đặc biệt là vợ chồng chị Thùy đã có con với nhau, hiển nhiên con cái cần cha mẹ hơn là ông bà.
Cuối cùng con xin nhắn nhủ những bậc làm cha mẹ đừng vì cái quyền làm cha mẹ mà lúc nào cũng điều khiển cuộc sống gia đình của con mình. Chúng con đã lập gia đình thì hãy để chúng con sống cuộc đời của mình theo ý chúng con, đừng phá nát hạnh phúc chúng con chỉ vì ý kiến riêng của cha mẹ, cho dù đó là vì thương con thì cũng phải xem có hợp tình hợp lý hay không.
Huynh