Mai Thìn
Bức tranh hoàng hôn
Chiếc cầu nơi tôi và em dừng chân vắt ngang chiều sẫm tím. Cánh hoa chạm vào nước nghe mênh mang như mắt chạm vào thu ngày em xa vắng.
Những tay dừa xạm nắng ghì chặt hoàng hôn cánh chuồn dệt lên lòng sông bài tình ca bất tận...
Những muốn cùng nhau ở mãi bên nhau
để nước dưới chân cầu và hoàng hôn đừng vội khuất để con trâu và khói chiều kịp vẽ bức tranh giờ tiễn biệt.
Trời đã tối rồi! Dòng sông ngừng chảy! Bức tranh hoàng hôn sông nước vẫn chưa thành.
Bài ca xe nước mía
Xe nước mía ven đường cạnh công viên nhìn
ra biển. Chúng tôi thường gặp nhau nơi ấy những đêm trăng.
Mùa xuân sợi mưa giăng nhuốm vàng nước mía neo chặt vầng trăng giữa trời cùng vầng trăng trên biển. Chúng tôi thường hôn nhau trong tiếng sóng thơm lừng mùi mật.
Nhận và cho hương vị ngọt ngào từ xe nước mía chiếc ghế nhỏ chúng tôi ngồi và cây hoàng oanh từ dạo ấy có thêm mối tình đẹp mãi với thời gian...
Niềm tin
Như con sói cô đơn
như cái trống bấu víu vào tiếng kêu
em cho tôi niềm tin, dù niềm tin em đã mất
em cho tôi sức mạnh, dù sức em không còn nữa
Với ánh mắt thẳm buồn và sự chậm rãi đến trễ
tràng trong trẻo, em đã mang đến cho tôi tiếng ì àm của biển; mang đến cho tôi sự diệu kỳ của cuộc tái sinh mà không sức mạnh nào làm được.
Rất có thể ngày mai tôi không còn em ánh mắt ấy, sự chậm rãi đến trễ tràng trong trẻo ấy không còn dành cho tôi.
Nhưng tôi tin trong cuộc đời này niềm tin mà em đã cho tôi là nỗi khát thèm của nhân loại.