Anh à, không biết giờ này anh ở đâu, có mạnh khỏe và bình an không, có đang đi tìm em không? Còn em đi tìm anh như tìm về hạnh phúc.
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh...", câu hát khiến lòng em xao xuyến và thương nhớ anh vô cùng. Tại sao chúng mình lại lạc nhau lâu đến thế? Hay đã quá lâu rồi nên anh không còn nhận ra em? Em vẫn là em của những năm xưa cũ, của mùa hoa sữa ấy. Em vẫn là em thôi với những đợi chờ một bàn tay nắm lấy bàn tay, vẫn giản dị và vui vẻ, nâng niu và trân trọng những gì nhỏ bé nhất, yêu mến cuộc sống này theo cách rất riêng.
Dù vắng anh, em đã trải qua nhiều gian nan và giông gió, nhưng sau tất cả, em vẫn đứng dậy cảm ơn đời vì em vẫn còn có hôm nay, để biết mình đã vượt qua mọi thứ thế nào, đã cố "sống sót" thế nào và để kiếm tìm anh. Trong em vẫn tràn đầy lạc quan và tin tưởng vào ngày mai tươi đẹp. Em yêu con người và cuộc đời này, luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt trìu mến, yêu thương. Đã bước sang tuổi 42 rồi nhưng sao lòng em vẫn ngập tràn tình yêu và khát vọng, có phải em lãng mạn, dại khờ quá hay không, điều đó có đáng trách không? Có phải những mưa gió cuộc đời, những bon chen, thực dụng và nhẫn tâm ngoài kia chẳng thể làm em sống khác? Nhưng em thấy hài lòng với cách sống này, dù đôi lúc biết là thiệt thòi, nhưng em vui vì được là chính mình.
Em nhắc để anh nhận ra em nhé. Dáng em cao cao (1,64 m), khuôn mặt hiền hiền, duyên duyên... (ấy là mọi người nói thế), dù hay nói cười nhưng đôi khi nhìn hơi nghiêm túc và cũng có khá nhiều nguyên tắc. Em tôn trọng sự thật, trung thực và chung thủy. Hiện em có công việc ổn định và đang sống vui vẻ cùng "phi công trẻ" học tiểu học nghịch ngợm, dễ thương.
Còn anh, trong tâm trí em, anh đàng hoàng, hiền lành, dễ mến, giản đơn trong cách sống và suy nghĩ, bao dung và tràn đầy yêu thương. Anh còn là người con hiếu thảo trong gia đình, sống có trách nhiệm, hướng thiện, trân trọng gia đình. Và em biết, anh còn có sức mạnh tri thức nữa nên rất dễ làm em xiêu lòng.
Anh à, chẳng phải tất cả những gì chúng ta cố gắng và hướng tới, cái đích cuối cùng của chúng ta ở đời này đó là những yêu thương và sẻ chia sao? Chẳng phải ta tìm thấy điều đó ở nơi để chúng ta trở về, chẳng phải đó chính là gia đình sao? Hãy cùng em xây dựng ngôi nhà hạnh phúc ấy, nơi trú ẩn an toàn nhất, hạnh phúc nhất khỏi những biến cố, những bão giông. Cùng em kéo dài con đường hạnh phúc thêm mãi mãi... anh nhé.
Người ta nói "Bình yên không phải là đứng giữa một khoảng trời không giông tố, mà là khi ở giữa giông bão ta vẫn thấy lòng bình yên. Con người ta bước trên đường đời của mình thường mải mê kiếm tìm hạnh phúc và bình yên trong vật chất, mà quên mất rằng đôi khi hạnh phúc và bình yên lại phụ thuộc vào chính tâm hồn và trái tim của mình. Muốn tìm kiếm bình yên, chẳng cần đâu xa đến ngàn vạn dặm đường, mà đầu tiên phải giữ cho tâm hồn và trái tim mình bình yên trước đã". Hãy nắm lấy tay em, cùng em sống một đời bình yên, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ