Con yêu của bố!
Bố biết con đang rất sợ. Bố biết con đang lo lắng rất nhiều. Bố biết con đang rất muốn về nhà. Hồi chiến tranh, khi bố nằm dưới đường bay của B52 bố cũng rất sợ. Có lần bố còn chạy một mạch về nhà và xà ngay vào lòng bà nội con.
Rồi chiến tranh cũng qua đi. Bố được Nhà nước cho đi du học. Tại Đức, bố đã gặp được những con người tuyệt vời: ông, bà, các giáo sư đáng kính, các nhân viên thân thiện trong trường, các bạn sinh viên tốt bụng, người dân hiền hòa...
Rồi nước Đức thống nhất, xuất hiện một số người có tư tưởng thù địch, nhưng số đông vẫn là người tốt, họ luôn quan tâm và âm thầm bảo vệ bố khi cần, nên bố cũng an toàn.
Ở đâu và trong một hoàn cảnh nào đó đều có thể xuất hiện kẻ xấu. Nếu chúng ta sợ chúng thì chẳng phải chúng ta kém cỏi quá hay sao? Chúng có thể giết 129 người ở đó, nhưng chúng sẽ bị xã hội lên án, chúng sẽ phải trả lời trước lương tâm mà tạo hóa đã cấy trong con người chúng, chúng sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật và cuối cùng, chúng không thể hoành hành mãi được.
Qua vụ khủng bố, nước Pháp và châu Âu sẽ cảnh giác hơn, an ninh sẽ được siết chặt hơn, các con sẽ được an toàn hơn. Cho nên con đừng quá lo lắng. Con cũng đừng vì thế mà có cái nhìn ác cảm với người ở các tôn giáo mà bọn ác đang lợi dụng. Chúng chỉ mong vậy.
Hãy yên tâm và tập trung học tập, không nên tụ tập chỗ đông người. Nhưng đừng quá lo sợ.
Nên đi thăm những danh lam thắng cảnh ở Paris và vùng lân cận chứ đừng vì sợ hãi mà ở nhà. Hãy sang Đức thăm ông, bà, cô Anja, chú và các em. Ông bà đã già rồi, không thể thường xuyên bắt ông bà sang Paris thăm con được.
Một người bố ở Vũng Tàu