Trưa 29/6/2014, cảnh sát thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm nhận được tin báo Vương Trung Phúc, 42 tuổi, làm nghề tổ chức sự kiện, bị bắt cóc. 15h ngày 28/6, Phúc nói đi làm MC đám cưới ở ngoại thành và gia đình mất liên lạc từ đó.
9h hôm sau vợ Phúc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi nói Phúc đang ở trong tay bọn chúng, yêu cầu gia đình trả 600.000 nhân dân tệ tiền chuộc. Đến 11h, người nhà Phúc quyết định báo cảnh sát.
Khi gọi điện lần đầu tiên, kẻ bắt cóc nói 14h sẽ liên lạc lại. Cảnh sát mời anh rể của Phúc đến cơ quan điều tra để chờ điện thoại. Đến 15h, kẻ bắt cóc mới gọi điện. Hắn chỉ cần tiền, không muốn làm hại nạn nhân. Sau một hồi mặc cả, hắn chấp nhận giảm tiền chuộc xuống 500.000, vì bọn hắn có năm người. Khi anh vợ Phúc yêu cầu nói chuyện với Phúc, hắn tắt máy ngay sau khi nói con tin đang bị giam giữ ở chỗ khác, rất an toàn.
Theo thông tin từ nhà mạng, số điện thoại gọi đòi tiền chuộc là thuê bao không có thông tin chủ sở hữu, cũng không liên lạc với ai khác ngoài Phúc và người nhà của Phúc. Điện thoại của Phúc tắt máy từ 16h hôm trước. Như vậy có thể Phúc đã bị bắt cóc từ trước đó. Nhưng tại sao đến 9h sáng hôm sau, kẻ bắt cóc mới gọi điện đòi tiền chuộc?
16h hôm đó, một người dân ở thôn Liên Hợp cách nội thành 10 km phát hiện một chiếc ôtô bảy chỗ giữa cánh đồng vắng. Xe bị đốt cháy trơ khung song biển kiểm soát và số máy cho thấy đây chính là xe của Phúc. Khu vực này rất hẻo lánh, chỉ có người dân đi làm đồng mới thường xuyên lui tới, chắc chắn kẻ bắt cóc phải là người ở khu vực này hoặc thông thuộc tình hình ở đây. Trên cửa xe có một số dấu vết có vẻ như vết máu bị đốt cháy. Cảnh sát lấy mẫu này cùng mẫu máu của người nhà Phúc gửi đi xét nghiệm, dự cảm có thể Phúc đã bị sát hại.
17h kẻ bắt cóc gửi tin nhắn, yêu cầu vợ Phúc mang tiền đến thị trấn Trương Sơn cách thành phố 45 km lúc 20h. Hắn không nói rõ địa điểm giao nhận tiền.
19h, cảnh sát đã bố trí sẵn lực lượng ở Trường Sơn, sẵn sàng triển khai đến địa điểm nhận tiền khi kẻ bắt cóc gọi, nhưng chờ đến quá nửa đêm vẫn không thấy có điện thoại.
8h sáng hôm sau, kẻ bắt cóc mới gọi lại. Anh rể Phúc nói tối qua vợ Phúc đã mang tiền đến Trường Sơn, hỏi hắn tại sao không đến nhưng không được trả lời. Đến khi anh rể đòi nói chuyện với Phúc, kẻ bắt cóc lập tức dừng cuộc gọi và tắt máy.
Cảnh sát nhậ định vụ án có nhiều điểm đáng ngờ. Kẻ bắt cóc nhấn mạnh chỉ cần tiền, nhưng lại không sốt ruột gọi điện đòi tiền. Khi nói đến địa điểm giao nhận, hắn có vẻ chần chừ. Hơn nữa gia đình Phúc cũng không phải giàu có, tổng thu nhập mỗi năm khoảng 100.000 nhân dân tệ. Tại sao kẻ bắt cóc lại nhằm vào Phúc? Tại sao hắn đòi số tiền gấp 6 lần thu nhập cả năm của gia đình nạn nhân? Tại sao bắt cóc một người đàn ông khỏe mạnh thay vì đứa con 8 tuổi của Phúc? Hắn không biết rõ tình hình thu nhập của Phúc hay đây là một vụ giết người vì thù oán, gọi điện tống tiền chỉ là cách đánh lạc hướng điều tra?
Kết quả điều tra cho thấy hai vợ chồng Phúc đều không có thù oán với ai. Cuộc sống gia đình mặc dù không tránh khỏi vài mâu thuẫn nhưng về cơ bản vẫn đầm ấm hạnh phúc. Từ hệ thống camera giao thông, cảnh sát thấy Phúc lái xe ra khỏi thành phố lúc 15h22, 8 phút sau đi qua một ngã tư, sau đó không xuất hiện nữa. Như vậy thời gian Phúc bị bắt cóc là từ 15h30 đến 16h.
Lúc này vợ Phúc lại nhớ ra một việc. 10h tối hôm đó chưa thấy chồng về, gọi điện không liên lạc được, cô gọi cho bạn thân của chồng là Quách Hồng Kỳ thì Kỳ lại nói nói đang uống rượu với Phúc. Camera tại cửa ngõ thành phố cũng cho thấy xe của Kỳ đi ra ngoại thành sau xe của Phúc 5 phút. Một tiếng sau xe của Kỳ quay lại, còn xe của Phúc đã biến mất.
Theo CCTV, Phúc và Kỳ là bạn chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ cực kì thân thiết. Xét đến những điểm đáng ngờ trong vụ bắt cóc, cùng với mâu thuẫn giữa vợ chồng Phúc, cảnh sát đưa ra giả thiết: Kỳ là một trong những kẻ tham gia bắt cóc, nhưng chủ mưu không phải Kỳ mà chính là Phúc. Phúc có tình cảm với người phụ nữ khác nên mâu thuẫn với vợ. Để cùng tình nhân bỏ trốn, Phúc dàn dựng một vụ bắt cóc và nhờ Kỳ hỗ trợ.
Ngày 28/6, Phúc ra ngoại thành trước, đón tình nhân tại điểm hẹn. Kỳ lái xe theo sau, ba người gặp nhau ở cánh đồng vắng. Phúc thậm chí chấp nhận đốt xe của mình, còn rỏ vài giọt máu trên xe cho giống thật. Sau đó Kỳ đưa Phúc và tình nhân đến bến tàu bến xe nào đó rồi quay lại. 10h đêm vợ Phúc gọi điện, Kỳ nói đang uống rượu với Phúc là để kéo dài thời gian cho cặp tình nhân đi trốn. Hôm sau, Kỳ mới gọi điện, nhưng cố ý đòi số tiền chuộc mà gia đình không bỏ ra nổi, mục đích vẫn là để kéo dài thời gian cho Phúc.
Nhưng thực tế camera tại các bến tàu xe không hề ghi lại được hình ảnh của Phúc. Kỳ nói hôm đó ra ngoại thành chuyển nhà giúp một người bạn. Còn 10h đêm thấy vợ Phúc gọi, Kỳ nói đang uống rượu với Phúc vì nghĩ có thể bạn đang hẹn hò với ai đó nên bao che giúp. Người bạn của Kỳ xác nhận Kỳ đến chuyển nhà giúp mình, không có thời gian gây án.
Sang ngày điều tra thứ ba, điện thoại của kẻ tống tiền bỗng có tín hiệu, hơn nữa còn gọi đến một số máy khác. Từ số máy này, cảnh sát tìm được người gọi điện là Hứa Đại Trí ở thôn Liên Hợp, 33 tuổi, nhà cách hiện trường đốt xe 2 km. Kết quả điều tra cho thấy Trí nhặt được điện thoại ở gần nhà mình, thấy tài khoản còn tiền nên dùng để gọi điện. Điều này cho thấy kẻ bắt cóc chắc chắn phải là người ở thôn Liên Hợp, vì hôm gây án hắn đốt xe, bốn ngày sau lại vứt điện thoại ở đây. Cảnh sát cho rằng kẻ bắt cóc đã bỏ ý định đòi tiền chuộc, vết máu trên xe cũng là của Phúc, rất có thể đã bị sát hại.
Ngày điều tra thứ tư, cảnh sát tìm được nơi bán ra chiếc sim điện thoại của kẻ bắt cóc. Người bán có trí nhớ rất tốt, miêu tả rõ các đặc điểm của người mua. Ban chuyên án cử người vẽ lại chân dung nghi phạm theo miêu tả và mang chân dung hắn đến thôn Liên Hợp hỏi thăm.
Vừa mới nhìn bức chân dung, trưởng thôn đã nhận ra ngay người này rất giống Trần Thiết Quân, sinh năm 1983. Quân làm công nhân nhà máy khai thác dầu, mới cưới vợ được một năm, vừa sinh con trai. Cảnh sát tìm được mối liên hệ giữa Quân và Phúc: Một năm trước Phúc làm MC cho đám cưới của Quân.
Ngày 4/7, Quân bị bắt khi đang làm việc tại một giếng dầu ở Trường Sơn. Quân khai hắn làm công nhân nhà máy khai thác dầu có thu nhập rất tốt, nhưng hai năm trước hắn tình cờ chơi game bắn cá và nghiện trò này không sao bỏ được. Hắn đốt hết số tiền tích lũy, sau đó còn đi vay nặng lãi.
Khi con trai ra đời, Quân đã nợ đến hơn một triệu nhân dân tệ, tiền lương hàng tháng chỉ đủ trả lãi. Quá túng quẫn, hắn nghĩ đến việc bắt cóc tống tiền và mở danh bạ điện thoại ra tìm mục tiêu, cuối cùng lựa chọn người đã dẫn chương đám cưới cho mình.
Theo lời khai của Quân, cảnh sát tìm được hung khí và thi thể của Phúc.
Khang Diệp