Cao Ngọc Luân sinh năm 1964 trong gia đình nghèo ở huyện Diên Thọ, tỉnh Hắc Long Giang. Ông ta chưa học hết cấp một thì ở nhà làm ruộng.
Luân rất quan tâm bố mẹ và các anh em nhưng lại đối xử tệ với vợ. Hàng xóm kể, ông ta thường xuyên đánh chửi vợ, đôi bên cãi vã liên miên suốt mấy chục năm chung sống. Giữa năm 2013, vợ Luân uống thuốc độc tự tử. Sau đó, ông ta thường say xỉn, đập phá.
Ngày 4/12/2013, Luân được mời dự tiệc, ngồi chung bàn với Lý Đức Nguyệt cũng sống cùng làng. Vốn có hiềm khích nên khi trò chuyện, hai người nảy sinh tranh chấp, được khuyên can mới dừng đôi co nhưng cũng không chịu hòa giải.
Khi tan tiệc, Luân theo sau Nguyệt, cầm dao mổ heo để trên bàn gần đó đâm Nguyệt trên đường về. Được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng Nguyệt tử vong vì vết thương quá nặng. Sau vụ việc, Luân bị kết án tử hình vì cố ý giết người.
Trong trại giam của đồn công an huyện Diên Thọ, Luân luôn nung nấu ý định đào tẩu. Vài tháng sau, phòng giam của ông ta có thêm hai phạm nhân chuyển đến là Vương Đại Dân, sinh năm 1979, và Lý Hải Vĩ, sinh năm 1985, đều bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.
Luân bắt đầu gieo rắc suy nghĩ vượt ngục cho họ. Ban đầu, hai người kiên quyết không đồng ý vì sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn bị dao động khi Luân liên tục nhắc đến việc sẽ không thể gặp lại gia đình, vợ con.
Lôi kéo được hai bạn tù gia nhập, Luân bắt đầu lên kế hoạch. Sau một thời gian quan sát, ông ta nhận thấy quản giáo sắp về hưu tên Đoàn Bảo Nhân có thỏa thuận ngầm với các phạm nhân, chỉ cần đưa ít phí thì sẽ nhận được một số "đặc cách".
Trong tù, thời gian nói chuyện điện thoại với người nhà là cố định. Sau khi quen thân với Nhân, Luân xin gọi một cuộc ngoài giờ quy định và được sắp xếp vào sáng sớm 2/9/2014.
Lúc 4h ngày 2/9, Nhân đưa Luân ra khỏi phòng giam đi gọi điện thoại ở phòng trực ban mà không để ý cửa phòng giam chưa đóng chặt. Hai người vừa đi không bao lâu, Dân và Vĩ vốn đang ngủ lập tức bật dậy, lẻn ra ngoài đi về phía phòng trực ban.
Lúc này, Luân vừa nói chuyện phiếm với Nhân vừa đi loanh quanh trong phòng, thừa dịp Nhân mất cảnh giác, ông ta vòng cánh tay siết chặt cổ quản giáo từ phía sau. Dân và Vĩ cũng chạy tới cùng khống chế và sát hại Nhân, đồng thời tìm thấy chìa khóa trên người quản giáo để mở cùm chân. Cả ba thay đồng phục cảnh sát tìm được trong phòng, cầm theo súng, bình tĩnh bước ra khỏi nhà tù.
Ở cổng trại giam, ba người bị cảnh vệ phát hiện, kêu dừng lại nên lập tức bỏ chạy vào cánh đồng ngô bên đường. Cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang nhanh chóng huy động 1.500 sĩ quan truy bắt, đồng thời treo thưởng 150.000 nhân dân tệ với mỗi kẻ đào tẩu.
Vĩ chạy thẳng về quê, bị cảnh sát mai phục ở đây tóm gọn sau chưa đầy 40 tiếng vượt ngục. Khi bị bắt, Vĩ còn cầm bao tải đựng hạt lạc sống, củ đậu, hạch đào, ớt xanh, ngô và một bình nước, đều là đồ trộm từ ruộng.
Tối 3/9, Dân chạy đến thôn Tân Thắng của huyện Diên Thọ sau hai ngày lẩn trốn không ăn uống gì. Hắn vào nhà một hộ dân, nói: "Tôi là tội phạm đào tẩu, không làm hại anh, chỉ cần chút gì để ăn". Không ngờ, người này lập tức hét lớn gọi làng xóm đến bao vây, khống chế Vĩ và báo cảnh sát đến bắt.
Nhờ thông thuộc địa hình địa phương, Luân tẩu thoát nhanh hơn hai đồng bọn, khó truy bắt hơn. Hắn len lỏi qua những ruộng ngô, ăn hoa màu trong ruộng để chống đói, hạn chế để lại dấu vết.
Chiều 4/9, cảnh sát nhận được tin thấy Luân cầm liềm xuất hiện trên một ngọn núi gần thôn Thanh Xuyên, huyện Diên Thọ. Họ bao vây núi nhưng không tìm ra tung tích hắn vì núi quá lớn, không thể rà soát hết.
Sáng 6/9, chủ cửa hàng tạp hóa ở thôn Thanh Xuyên phát hiện bị trộm nhiều bánh, nước giải khát, rượu, thuốc lá, một chăn mỏng và một áo khoác bông. Số tiền 120 nhân dân tệ được để lại trên bàn trong cửa hàng. Ông chủ nghi ngờ là Luân nên báo cảnh sát. Tuy nhiên, sau một ngày tìm kiếm quanh thôn, cảnh sát không phát hiện Luân.
Ngày 7/9, họ nhận tin Luân trốn trên núi, bao vây và tìm kiếm suốt đêm nhưng cơn mưa tầm tã đã xóa sạch dấu vết.
Sau nhiều ngày truy bắt, vòng vây của cảnh sát ngày càng thu hẹp, Luân có ít nơi ẩn náu hơn. Dường như muốn về nhà lần cuối, vào ngày 11/9, ông ta xuất hiện ở quê là thôn Vạn Bảo của huyện Diên Thọ, trông xanh xao và tiều tụy vì đói.
Hôm đó, nhà cháu gái Luân tổ chức tiệc cưới. Hơn 16h, khi mọi người đang ăn, Luân đột nhiên bước vào, ngồi xuống bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thông gia của Luân rút điện thoại ra, nói: "Ông cứ ăn, tôi sẽ gọi cảnh sát".
Luân không bỏ chạy mà vẫn bình tĩnh ăn, uống nửa ly rượu trắng. Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát đến còng tay ông ta. Sau khi Luân bị bắt, một số dân làng đốt pháo mừng.
Trở lại tù sau gần 10 ngày chạy trốn, Luân thú nhận tội ác nhưng không hề tỏ ra hối hận.
Ngày 28/4/2015, Luân, Dân và Vĩ hầu tòa vì nhiều tội danh gồm trốn tù, cố ý giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp.
Ngày 13/11/2015, Luân và Dân bị kết án tử hình, Vĩ bị kết án tù chung thân. Dân và Vĩ kháng cáo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Liaoningnews)