Khi ly hôn, tôi giành quyền nuôi hai con mà không được; vậy là tôi với anh mỗi người nuôi một con. Trước đó, tôi lấy anh sau khi anh đổ vỡ hôn nhân. Anh từng có vợ và hai con gái, vợ cũ anh nuôi con một bé, anh và tôi lúc đó nuôi một bé. Tôi viết lên đây không phải để nói xấu những chuyện cũ trong gia đình, chỉ muốn tâm sự về thái độ, cách ứng xử của cha mẹ sau khi ly hôn với những đứa con ruột của mình.
Tôi có thời gian sống chung cùng con riêng của chồng, chứng kiến cảnh người bố thờ ơ "giao phó" tất cả việc của con từ học hành, ăn uống cho vợ. Nhất là mẹ ruột của bé, mặc mẹ con cách nhau chưa đến chục km nhưng hơn nửa năm vợ cũ anh không đến thăm hay đến đón con một lần. Có phải họ đã mặc định mỗi người nuôi một đứa con thì đối với bé còn lại là đã hết trách nhiệm? Người ta thường nói bố mẹ ly hôn thì con khổ lắm, thiếu thốn tình cảm; tôi nghĩ đó là do cách xử sự sau ly hôn của bố mẹ ruột chúng.
Rút kinh nghiệm đó, tôi với chồng cũ đã chấm dứt được hơn một năm nhưng tôi luôn dành thời gian, công sức gấp đôi cho con mình. Tôi nghĩ không ai có thể quan tâm, lo lắng, yêu thương con mình bằng chính mẹ đẻ, vì thế luôn cố hết sức bù đắp cho con nhiều nhất có thể. Hiện tại bé đầu ở với bà nội, cách nhà tôi hơn 40 km, cứ giữa tuần tôi đi thăm con một lần vào buổi tối sau khi tan làm, đưa con đi ăn rồi đi chơi; thứ 6 hàng tuần lại đón con về rồi đưa đón đi học thêm tiếng Anh. Ngoài các khoản học cố định của con tôi không tham gia đóng góp, tôi chủ động thuê gia sư kèm con buổi tối, cho con đi học thêm trung tâm. Việc học của con tôi vẫn quán xuyến, lo lắng. Tuy vất vả nhưng thấy thật hạnh phúc vì con vẫn được yêu thương, lo lắng bởi tình cảm người mẹ.
Vậy nên, ly hôn không xấu, quan trọng bạn như thế nào sau đó thôi.
Hạnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc