Gửi các CĐV của chúng tôi trên toàn thế giới,
Trước trận chung kết Cup FA, tôi muốn nói vài lời từ tận đáy lòng. Tôi biết mùa này không dễ dàng với các bạn. Đội đã không đạt tiêu chuẩn mà các bạn xứng đáng được thấy. Chúng tôi không phải lúc nào cũng đáp ứng được sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Là đội trưởng, tôi cảm nhận được điều đó hơn bất kỳ ai khác, và đó không phải là trách nhiệm mà tôi xem nhẹ.
CLB này quan trọng hơn cả một câu nói, hay tôi có thể dùng để đăng trên mạng xã hội. Đội bóng là thứ mà tôi quan tâm từ đáy lòng.
Tôi sẽ không bao giờ quên nơi tôi đã ở, khi được trao cơ hội đến đây bốn năm trước. Khi tôi đang trong phòng ngủ của gia đình ở Lisbon, người đại diện gọi điện cho tôi vào khoảng 22h. Đó là giờ đi ngủ của chúng tôi, vì con gái tôi khi đó chỉ mới ba tuổi. Tôi liền vào phòng thay đồ để giữ yên lặng. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn dặn người đại diện: "Tôi không muốn nghe về bất kỳ vụ chuyển nhượng nào, nếu nó không chắc 100%. Tôi không muốn bị phân tâm trừ khi có một đề nghị".
Vì vậy, tôi biết nếu anh ấy gọi tôi vào giờ đó, chắc hẳn có chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đóng cửa lại và nói: "Nào Miguel? Gì thế?".
Anh ấy nói: "Cậu đã sẵn sàng nghe tin chưa?".
Tôi nói: "Về cái gì?".
"Về việc chuyển nhượng của cậu".
"Đi đâu? Tottenham à?"
"Không, Man Utd chứ".
"Anh đang đùa tôi à?".
"Không, không. Nghiêm túc đấy. United thật. Chốt xong cả rồi. Chỉ còn chờ cậu quyết định. Cậu muốn như thế nào?".
Tôi thậm chí không trả lời. Tôi bắt đầu kìm nước mắt. Nhưng các bạn có biết cảm giác khi cố gắng kìm lại để người khác không nhận ra mình đang khóc và không thể nói được chứ?
Miguel gặng hỏi: "Bruno? Bruno? Alo?".
Đúng lúc đó thì người vợ Ana của tôi đi tìm tôi trong phòng ngủ.
"Bruno??? Bruno???".
Cô ấy mở cửa, hỏi nhỏ: "Chuyện gì đang xảy ra? Sao anh ở trong này?"
Tôi nói: "Là Miguel. Anh ấy vừa gọi. Anh ấy nói United muốn có anh."
Cô ấy nói: "Khoan đã ... Anh đang khóc à?".
Tôi đáp: "Anh không biết! Có lẽ là nước mắt hạnh phúc!".
Nói thêm về vợ tôi, Ana không bao giờ khóc. Cô ấy rất mạnh mẽ. Tôi mới là người dễ xúc động. Thể nào khi đọc những dòng này, Ana cũng sẽ cười vào tôi.
Các bạn cần hiểu một chút về hoàn cảnh của tôi. Mùa hè trước đó, có một số tin đồn các đội Ngoại hạng Anh quan tâm đến tôi, nhưng đội thực sự quan tâm nhất là Tottenham. Giờ đây nghĩ lại thấy kỳ lạ, nhưng lúc đó tôi rất phấn khích. Một trong những mục tiêu cuộc đời của tôi là chơi ở Ngoại hạng Anh.
Tôi đã cố gắng phớt lờ mọi đồn đoán, nhưng trong thời đại mạng xã hội và điện thoại và tin nhắn, bạn bè sẽ cho tôi biết về những tin đồn đó. Là một đứa trẻ từ Bồ Đào Nha, bạn không thể không mơ về việc chơi ở các sân bóng lớn ở Anh. Nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận và thương vụ thất bại. Cảm xúc của tôi khi đó phức tạp. Tôi hạnh phúc ở Sporting Lisbon, một nơi tuyệt vời, và cảm nhận được tình yêu của CĐV. Nhưng đó không phải là định mệnh của tôi.
Vài tháng trôi qua, và mùa giải mới bắt đầu, tôi tiếp tục cố gắng phớt lờ mọi lời đồn đại. Vì vậy, khi người đại diện gọi cho tôi vào tháng 1, tôi hơi sốc khi anh ấy nói: "Không, không. Tôi nghiêm túc đấy. United. Anh muốn làm gì?"
Tôi nói với Ana: "Anh thấy mình đang sống như mơ ở Sporting. Nhưng Man Utd còn hơn cả giấc mơ"
Lúc đó, Miguel vẫn đang nói chuyện trên điện thoại! Có lẽ anh ấy vẫn đang nói về thỏa thuận, và tôi chỉ không phản ứng. Rồi tôi nói: "Miguel này. Chúng ta sẽ đến United"
Tôi gác máy và ôm lấy vợ, và tôi chỉ khóc vì hạnh phúc.
Ana đã đồng hành với tôi từ khi chúng tôi 16, 17, 18 tuổi. Chúng tôi gặp nhau khi còn là thiếu niên. Khi bắt đầu hẹn hò, tôi không kiếm được xu nào từ việc chơi bóng, còn cô ấy có một công việc ra tiền - làm trọng tài futsal vào cuối tuần.
Ana thường làm trọng tài ba hoặc bốn trận đấu liên tiếp vào thứ Bảy, rồi chúng tôi luôn đi xem phim vào Chủ Nhật. Lúc đó, tôi không có nhiều tiền, nên Ana luôn tiền vé xem phim và cả bữa tối. Ngay cả khi vào tiệm pizza, cô ấy cũng trả tiền. Khi tôi sang Italy khoác áo Novara ở tuổi 17, tôi phải sống tại sân tập năm đầu tiên. Sau đó, Ana sang cùng tôi khi đủ 18 tuổi và tốt nghiệp cấp ba. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã theo đuổi giấc mơ này cùng nhau.
Vì vậy, khi tôi khóc vì hạnh phúc, đó là vì toàn bộ lịch sử của chúng tôi.
Ana à, kỷ niệm này dành riêng cho em.... Nhớ khi Giám đốc Thể thao Udinese gọi cho anh khi chúng ta đang ăn tối cùng đội và nói rằng họ không còn muốn anh nữa? Nhớ cảm giác khi ta rời bữa tối trong tâm trạng tủi hổ? Nhớ khi anh khóc trong phòng khách sạn? Em còn nhớ những gì em đã nói với anh chứ: Hãy cứ tiếp tục đi. Đây là giấc mơ của anh!
Hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu lúc này.... Ngay cả những khó khăn cũng không bao giờ có thể khuất phục chúng ta.
Khi lớn lên, giấc mơ được chơi bóng đỉnh cao luôn là lựa chọn duy nhất. Tôi không có phương án dự phòng hay sở thích khác. Vào giờ nghỉ trưa ở trường, điều duy nhất mà tôi luôn nghĩ đến là làm sao để được ra cửa trước rồi đến sân bóng trước khi bọn trẻ lớn hơn đến.
Ngày nay, bọn trẻ chỉ nói về thời trang và băn khoăn ngày mai sẽ mặc gì đến trường. Trước kia, điều duy nhất mà tôi và chúng bạn mặc đến trường là quần bò và giày futsal. Mỗi ngày, chúng tôi đều ra sân, đá bóng dưới mặt sân sình lầy mà chẳng bận tâm gì cả.
Một dịp Giáng sinh, tôi nhận được đôi giày futsal Nike mà họ làm cho Ricardinho. (Nếu bạn không biết Ricardinho, bạn phải lên YouTube ngay bây giờ). Tôi đã thực sự làm cày nát đôi giày đó.
Nếu mẹ tôi bắt tôi phải ở trong nhà vì lý do nào đó, thì tôi sẽ chơi bóng đá điện tử trên Sega hoặc PlayStation. Tôi không nói về FIFA. Tôi nói về những trò chơi truyền thống. Championship Manager và Pro Evolution Soccer.
Facu. Roberto Larcos. Castolo. Koko. Minanda. Những huyền thoại của Master League. Tôi đã dẫn dắt đội "Man Red" tới vinh quang bất cứ khi nào không ở sân chơi.
Và khi tôi ở sân chơi? Đó là nơi tôi hạnh phúc nhất.
Một trong những công viên đầu tiên có sân cỏ nhân tạo ở Bồ Đào Nha nằm gần nhà tôi ở Porto. Đó là sân trộn cát. Chúng tôi gọi nó là "O Sintético". Giờ đây, thi thoảng khi về nhà, tôi chạy ngang qua đó và đỗ xe chỉ để sống lại hoài niệm. Cảnh một người bố chơi bóng với con trai tại công viên đó làm tôi nhớ về mọi kỷ niệm tuyệt vời chúng tôi đã có - những người bạn chúng tôi đã kết duyên, những cuộc đối đầu, những trận đấu 5-5, khi bạn nói: "Hôm nay tôi là Cristiano!" và bạn bè của bạn đáp lại: "Tôi là Messi! Tôi là Deco! Tôi là Figo!"
Khi bạn bắt đầu yêu bóng đá, bạn hiểu chứ? O Sintético là một nơi thiêng liêng.
Một ngày nào đó, khi con trai tôi lớn hơn, tôi sẽ đưa nó đến đó chơi.
Và một ngày nào đó, rất nhiều năm sau, tôi hy vọng rằng nó sẽ lái xe đến công viên đó khi đã trưởng thành, và nó có thể nói: "Đây là nơi tôi bắt đầu những tình bạn".
Có thể, nó thậm chí sẽ nói: "Đây là nơi tôi bắt đầu mơ".
Khi tôi còn là một đứa trẻ trên sân cát đó, tôi đã mơ về một ngày nào đó sẽ chơi cho Man Utd. Rõ ràng, mọi đứa trẻ sinh ra ở Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên của Cristiano và Euro 2004 và Champions League 2008 đều có giấc mơ điên rồ này. Nhưng với tôi, nó không điên rồ. Tôi xem nó như chỉ là một bước trên một hành trình dài, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nó xảy ra.
Vì vậy, khi Miguel gọi cho tôi bốn năm trước, báo Man Utd muốn có tôi, đó là khoảnh khắc giấc mơ thành hiện thực.
Tôi sẽ không bao giờ quên trận đầu tiên tại Old Trafford. Tôi ra sân khởi động, và nếu tôi thành thật, sân vận động chỉ đầy một nửa, và tôi có tự nhủ: "OK... thì đây chỉ là bình thường thôi".
Chúng tôi vào phòng thay đồ để họp đội, và khi bước ra đường hầm lần nữa, nó giống như phép thuật. Tôi có thể nghe thấy tiếng ầm ầm từ các khán đài. Sau đó là tiếng ồn đáng kinh ngạc. Kiểu như một tiếng gầm vang.
Bước ra lần đầu tiên, đó là cảm giác nổi da gà. Mọi thứ còn lớn hơn cả những giấc mơ của bạn. Tôi chắc một số bạn đã thấy video, nhưng tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của đứa trẻ nhỏ bị choáng ngợp trước trận đấu Liverpool ở Cup FA mùa này.
Bạn còn nhớ không? Chúng tôi đang đứng trong đường hầm, chờ ra sân, và tôi chỉ thấy đứa bé như chôn chân, với nước mắt chảy xuống mặt. Tôi không nghĩ rằng cậu bé đó buồn, mà chỉ choáng ngợp vì bầu không khí của Old Trafford. Cũng là một người cha, tôi xúc động vì cậu bé này, vì tôi từng thấy biểu cảm đó trên mặt con tôi.
Cậu bé không muốn di chuyển, nên tôi bảo: "Này nhóc, đừng lo, nắm tay chú rồi ta cùng nhau đi ra ngoài". Nhưng cậu bé vẫn bất động. Vì vậy, tôi đành bế cậu bé lên, và chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi đường hầm. Đó là một khoảnh khắc bạn không bao giờ quên. Tiếng gầm vang và hình ảnh các CĐV.
Từ trận đấu đầu tiên, các bạn đã đón nhận cầu thủ mới đến từ Bồ Đào Nha là tôi. Các bạn biết đấy, thành thật mà nói, tôi đã rất tập trung đến mức mọi thứ im lặng khi chúng tôi bắt đầu chơi. Tôi chỉ nghĩ trong đầu: "Mình không có thời gian để thích nghi ở đây. Mình hoặc là cầu thủ của Man Utd hoặc không. Mình phải thể hiện điều đó".
Tôi nhớ khi tôi trở lại phòng thay đồ sau trận đấu, tôi bật điện thoại lên và anh trai tôi đã nhắn tin. Tôi hơi lo lắng về những gì anh sẽ nói, vì nếu bạn biết bố tôi và anh trai tôi và cả vợ tôi nữa, họ thực sự ngại chỉ trích. Nhưng tin nhắn chỉ ghi: "Chú có nghe thấy nhạc không?"
Tôi không hiểu anh ấy đang nói về cái gì, nên nhắn lại: "Cái gì? Nhạc gì?
"Trong sân ấy!!! Bài hát của cậu ấy!!!!
"Là sao cơ?"
"Bruno ạ, CĐV đã làm riêng một bài hát cho cậu!"
Sau đó anh ấy gửi cho tôi video, và tôi cuối cùng cũng hiểu những gì anh ấy đang nói. Mọi khán giả ở quán bar giờ nghỉ giữa hai hiệp đều hát bài hát về tôi. Tôi bị choáng ngợp, vì tôi chỉ ký hợp đồng ba ngày trước đó! Tôi nghĩ: Làm sao họ biết mình giỏi không? Xem YouTube à? Ai lên YouTube trông chẳng ngon! Làm sao họ có thể nghĩ ra lời bài hát trong bốn ngày cơ chứ?
Sẽ luôn có những người không thích phong cách chơi bóng của bạn, nhưng 99% các bạn chỉ dành cho tôi tình yêu. Đến giờ, mỗi khi thấy ai đó ở phía bên kia của địa cầu mặc áo của tôi, nó vẫn luôn mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt. Mọi người gửi cho tôi ảnh từ Hồng Kông, hoặc từ Nigeria với chiếc áo số 8 của tôi, và mỗi lần như vậy, nó khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ và khiêm tốn.
Mùa hè năm ngoái, khi tôi được chọn làm đội trưởng, tôi trở về nhà với Ana và nói: "Hôm nay có một chuyện xảy ra... Anh không thể giải thích được."
Cô ấy hỏi: "Chuyện gì?". Tôi trả lời: "Điều anh chưa từng mơ đến đang trở thành hiện thực".
Là đội trưởng, tôi chỉ cố gắng là Bruno. Không phải là một huyền thoại khác, hay một cá nhân khác, mà là chính mình. Bruno giống nhau trong và ngoài sân cỏ. Và với tôi, sự trung thực là tất cả. Các bạn xứng đáng được sự trung thực, với cách mà các bạn đã ủng hộ chúng tôi.
Thất vọng. Đó không phải là điều tất cả chúng ta đều cảm thấy sao? Đó thực sự là từ duy nhất dành cho mùa này, tôi nghĩ vậy. Nếu bạn hỏi tôi, hoặc nếu bạn hỏi bất kỳ CĐV Man Utd nào, đó sẽ là điều tương tự.
Có khi chúng tôi thắng một trận lớn, và thấy có vẻ ổn rồi, kiểu 'nào, chúng ta sẽ khởi sắc từ đây, khó khăn sẽ không còn nữa'. Nhưng mọi thứ chưa bao giờ suôn sẻ với đội. Chúng tôi không đủ ổn định, và tự nhủ phải đá tốt hơn, vì nhau, vì CLB, vì các CĐV của chúng tôi.
Sự cổ động trên sân khách thật tuyệt vời. Các bạn đều thấy điều đó tại Selhurst Park, khi chúng tôi thua Crystal Palace 4-0, và các CĐV Man Utd vẫn đứng và hát suốt trận đấu. Tôi bị chấn thương và phải ngồi xem ở nhà, điều này khiến tôi phát điên.
Nghe các CĐV hát qua tivi, tôi chỉ ước được ở đó trên sân để đứng trước họ và vỗ tay đáp lại họ. Dù đội trải qua bao nhiêu rắc rối, với những chấn thương và thất bại, CĐV của chúng tôi chưa bao giờ ngừng cống hiến tất cả.
Sau mùa giải khó khăn này, trách nhiệm của tôi là phải cống hiến nhiều hơn. Nó bắt đầu từ tôi. Và nó bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi phải cống hiến tất cả trong trận đấu cuối cùng này trước Man City, và chúng tôi phải tiến lên.
Tôi yêu việc bước ra sân Old Trafford hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Tôi không muốn rời xa nơi này. Đây luôn là giấc mơ tối thượng của tôi.
Tôi chỉ muốn kỳ vọng của mình phù hợp với tham vọng của CLB. Nếu bạn nói chuyện với bất kỳ CĐV nào, họ sẽ nói với bạn điều tương tự. Chúng tôi muốn đua vô địch, muốn góp mặt ở Champions League. Chúng tôi muốn dự các trận chung kết. Đó phải là tiêu chuẩn, là điều tôi muốn và cũng là điều các bạn xứng đáng được nhận.
Tôi chỉ muốn tiếp tục chiến đấu. Tôi muốn ở đây. Gia đình tôi muốn ở đây. Nếu bạn nghi ngờ điều đó - dù chỉ một chút - thì chỉ cần nhìn vào danh sách Spotify Wrapped của tôi, và điều đó sẽ chứng minh cho bạn thấy....
Khi tôi đến đây cách đây bốn năm, con gái tôi, Matilde, mới ba tuổi.
Con trai Gonçalo thậm chí chưa ra đời.
Matilde từng rất thích bóng đá. Cô bé là lý do tại sao tôi luôn thực hiện kiểu ăn mừng "Tôi không nghe thấy các bạn" khi ghi bàn, vì bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu cô bé dọn dẹp đồ chơi một cách nhẹ nhàng, cô bé sẽ đặt tay lên tai và nói: "Gì cơ? Con không nghe thấy bố. Con không nghe thấyyyyyyyyyyy."
Bất cứ khi nào tôi quên thực hiện kiểu ăn mừng đó, cô bé sẽ không bao giờ để tôi yên.
"Tại sao bố không làm vậy? Bố quên con rồi!"
Con bé đã xem mọi trận đấu.
Thật điên rồ khi thời gian trôi qua nhanh như vậy, vì bây giờ tôi có một cô con gái 7 tuổi không còn quan tâm đến bóng đá nữa. Bây giờ cô bé muốn trở thành một vũ công ballet và một VĐV thể dục dụng cụ dự Olympic! Và tôi có một cậu con trai ba tuổi không muốn làm gì khác ngoài việc đá những quả bóng mini xung quanh nhà. Cậu bé xếp hàng năm quả một lúc, đá chúng, nhặt lại và lại đá.
Điều duy nhất mà chúng cùng quan điểm với nhau là bài hát mà chúng tôi luôn nghe khi đưa chúng đi học vào buổi sáng. Luôn là bài hát đó.
Con trai tôi còn bé và hầu như không thể hát lời. Bé chỉ lẩm nhẩm hầu hết các từ và trộn chúng lại, nhưng bé bắt đầu rất tốt.
Hãy tưởng tượng một đứa trẻ ba tuổi hét toáng lên vào lúc 8 giờ sáng từ ghế sau của xe:
Glory, glory Man United!
Glory, glory Man United!
Glory, glory Man United!
As the Reds go marching on, on, ON!!!! (Bé thích phần đó nhất).
Sau đó, con gái tôi sẽ tiếp lời cho cậu bé:
We’re the boys in red!
And we're on our way to Wembley!!!
Wembley, Wembley!!!!!
Mỗi buổi sáng, vào lúc 8h....
Vì vậy, đối với các con tôi, và đối với những CĐV United trên khắp thế giới, tôi chỉ muốn nói:
Tôi biết điều này không dễ dàng. Tôi biết mọi thứ chưa đạt đến tiêu chuẩn của chúng ta.
Nhưng chúng ta đang trên đường đến Wembley.
Hãy ủng hộ chúng tôi thêm một lần nữa.
Đội trưởng của các bạn,
Bruno Fernandes
Thịnh Joey dịch