Sau hai trận thua tủi hổ trước Đức (1-7, bán kết) và Hà Lan (0-3, tranh giải ba), những người yêu bóng đá Brazil biết rằng đã đến lúc họ cần một làn gió mới, một sự thay đổi triệt để. Thế nhưng, CBF lại bổ nhiệm một HLV đã thất bại trong vai trò thuyền trưởng của Selecao. Đây là lần thứ 54 đội tuyển Brazil thay đổi HLV trưởng và trong lịch sử gần 100 năm đã qua, họ chưa từng có thầy ngoại.
Lúc này, không nhiều HLV người Brazil tạo được uy tín để CBF có thể mời về. Người nổi tiếng nhất lại chính là chiến lược gia mới từ bỏ chiếc ghế nóng - Luiz Felipe Scolari. Về phần Carlos Dunga, dù từng giúp Brazil vô địch Copa America 2007 và Confeds Cup 2009, ông vẫn là một kẻ chiến bại trên con thuyền chở các vũ công Samba. Đó là còn chưa kể đến việc Carlos Dunga chẳng ưa gì lối chơi nhảy múa, mà luôn đề cao tính thực dụng. Dunga tiếp quản vị trí HLV cũng là dấu chấm hết cho sự mong đợi về việc Brazil sẽ quay lại lối chơi quyến rũ truyền thống.
Các CĐV có quyền đặt câu hỏi về sự bảo thủ của CBF. Rõ ràng, thành tích gần 100 năm sử dụng HLV nội của đội tuyển đã đến lúc cần phá bỏ. Khi mà lối chơi của Selecao ngày càng đơn điệu, đội bóng cần một triết lý mới cho lối chơi chứ không phải quay lại con đường cũ cách đấy bốn năm.
Từ sau khi chia tay Brazil vào năm 2010, sự nghiệp huấn luyện của Dunga không có gì đặc sắc. Sau khi bị CLB Internacional sa thải vì những thất bại liên tiếp, Carlos Dunga thất nghiệp trước khi được CBF mời về. Ngay cả quyết định bổ nhiệm Điều phối viên kỹ thuật của đội tuyển là cựu thủ môn Gilmar Rinaldi cũng bị phản ứng dữ dội. Người hâm mộ sốc vì CBF đưa ra hai quyết định bổ nhiệm quan trọng một cách chóng vánh và hết sức thờ ơ. So về thành tích, bộ sậu mới được chỉ định thua xa so với HLV của các đội bóng địch thủ, như Joachim Low ở Đức.
Có thể nói, CBF đã không nỗ lực hoặc quá bảo thủ trong việc thu hút những tên tuổi lớn để vực dậy một đội bóng sau cơn bĩ cực.
Di Khánh