Trong mắt người Mỹ, Braithwaite có lẽ cũng chỉ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu đơn thuần. Nhưng thực chất, anh có nhiều chất Mỹ hơn những gì người hâm mộ nơi đây biết về anh.
Lịch trình làm việc hàng ngày của Braithwaite cho đến trước cuối tuần đó là chuyên tâm tập luyện tại trung tâm Ciutat Esportiva của Barcelona. Nhưng khi rời sân cỏ, anh chuyển hướng quan tâm sang một lô đất nằm cạnh một cơ ngơi bóng đá khác, ở bên kia Đại Tây Dương: khu đất mà đội bóng Temple xem là nhà, nằm ở Bắc Philadelphia (Mỹ).
Nằm phía sau sân tập của Temple, bên kia góc đường số 11th và đại lộ Susquehanna là một tòa chung cư được thiết kế làm khu nhà ở dành cho các bạn trẻ là những người da màu đang có ý định làm việc trong ngành công nghệ cao. Braithwaite và người bác Philip Michael là chủ đầu tư của tòa nhà ấy.
Nhưng đó không đơn giản chỉ là một thương vụ đầu tư đơn thuần của Braithwaite và người bác – cả hai vốn là những người da màu. Nó còn xuất phát từ động cơ cá nhân và một vài lý do khác mà rất ít người hâm mộ bóng đá Mỹ từng biết.
Theo thống kê chính thức từ cơ quan điều tra dân số của Đan Mạch, năm 1990, tức thời điểm Braithwaite chào đời, số lượng người nhập cư của quốc gia này chỉ chiếm 4% tổng dân số. Nhưng trong đó có Martin Braithwaite.
Dù sinh ra và lớn lên ở Esbjerg, thành phố lớn thứ năm của Đan Mạch, nơi có khoảng hơn 70.000 dân, cũng như chơi bóng cho các đội trẻ của địa phương và về sau khoác áo tuyển quốc gia của đất nước thuộc vùng Scandinavia này, phần lớn người thân trong gia đình của Braithwaite lại có gốc gác Guyana và đang sinh sống ở Mỹ. Bố mẹ của Braithwaite từng gặp nhau tại New York (Mỹ) và bản thân anh thuở thiếu thời cũng đã sống ở đó một thời gian dài.
"Tôi luôn có chất Mỹ trong con người mình và tôi nghĩ vì lý do đó mà tư duy của tôi có lẽ giống với người Mỹ hơn: mơ đến những điều lớn lao, làm những thứ to tát và thường vạch ra những mục tiêu", Braithwaite nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Inquirer. "Ở Đan Mạch, chúng tôi có một hệ thống phúc lợi an sinh xã hội cực tốt. Gần như mọi người chẳng cần gì thêm. Nhưng ở Mỹ, câu chuyện lại khác".
Xuất phát từ những lý do trên, cựu tiền đạo của Leganes quyết định đầu tư tài chính vào khu phố vốn có lịch sử lâu đời gắn với người da màu, và tìm cách giúp người da màu bước vào ngành công nghệ cao vốn có lịch sử gắn với người da trắng.
"Nếu ngày trước mọi thứ khác đi, có lẽ tôi đã lớn lên trên đất Mỹ", anh nói. "Vì vậy, tôi muốn đóng góp và giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi. Tôi không phải là một gã kiêu ngạo chỉ muốn cảm thấy mình là người giỏi nhất hay mình rất đặc biệt. Không hề. Tôi muốn mọi người nhìn vào tôi và tự nói với chính họ rằng ‘Nếu anh ta làm được, mình cũng thế’".
Braithwaite và Michael cũng đã mua một khu bất động sản khác trên đường số 11th, một mảnh đất hình tam giác có phía đông giáp với đường sắt SEPTA, nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh. Hiện tại, phía Braithwaite cũng đã bàn bạc với các quan chức chính quyền thành phố để tài trợ cho dự án cải tạo Trung tâm Giải trí Penrose, nằm trong cùng dãy phố trên đại lộ Susquehanna với tòa chung cư mà họ đã xây dựng.
Những dự án này là một phần nằm trong danh mục đầu tư vào các dự án bất động sản đang phát triển mà Michael triển khai từ quê nhà Brooklyn (New York) của ông. Ông cũng tiến hành việc huy động vốn cộng đồng trong các dự án này và đến nay đã có gần 3.500 người tham gia. Những người này còn nhận được sự đào tạo và giảng dạy từ các chuyên gia trong ngành công nghệ cao.
Không may cho Braithwaite là anh chưa thể tận mắt chứng kiến những cơ ngơi được xây dựng từ các khoản đầu tư của mình, vì đại dịch Covid-19. Do đó, người bác Michael trở thành tai mắt của anh. Họ thường xuyên trao đổi thông qua tính năng quay video trên điện thoại. Song, đến nay, mọi thứ đang vận hành hiệu quả. Các khu vực dân cư xung quanh khuôn viên của Temple đang trong quá trình thay da đổi thịt nhanh chóng.
"Diện mạo khu dân cư đang biến đổi từng ngày theo đúng nghĩa đen", ông Michael chia sẻ. "Đây từng là một khu dân cư lịch sử của người da màu. Nhiệm vụ là mang lại sự chuyển mình và phát triển, nhưng vẫn có thể bảo tồn được một số bản sắc địa phương."
Ở tuổi 29, Braithwaite vẫn còn vài năm chơi bóng đỉnh cao trong sự nghiệp tại trời Âu, trước khi có thể nghĩ đến một trải nghiệm mới mẻ ở nền bóng đá Mỹ. Nhưng với riêng Philadelphia, một khi dịch bệnh kết thúc, anh nhất định sẽ tìm đến và anh còn có gia đình ở New York chờ được ghé thăm. Cho đến lúc đó, những dấu ấn mà tiền đạo người Đan Mạch qua các dự án đầu tư bất động sản vừa mang giá trị kinh tế, vừa mang giá trị nhân văn, đã hiện diện.
Hoàng Thông (Theo The Philadelphia Inquirer)