Rafael Nadal đã bắt kịp thành tích 20 Grand Slam của Roger Federer, sau khi vô địch Roland Garros 2020. Họ là hai tay vợt được yêu thích bậc nhất và xứng đáng nằm trong nhóm vĩ đại nhất lịch sử.
Nhưng ai mới xứng là GOAT (Greatest of all time - vĩ đại nhất)?
Hãy chia nhỏ từng kỹ năng của họ để xem xét. Đầu tiên là cú thuận. Nếu có điểm số nào vượt thang 10/10, Nadal chắc chắn xứng đáng. Cậu ấy luôn mang rất nhiều sức mạnh và độ xoáy vào trái bóng, khiến nó luôn nảy lên cao theo cách đặc biệt, khiến bất cứ cú kê vợt thiếu tính toán nào từ phía bên kia cũng có thể phải trả giá.
Trong khi đó, cú thuận của Federer mang hơi hướng của thập niên 1980. Bóng ít xoáy hơn, thường bay theo đường thẳng. Federer hiếm khi dồn quá nhiều sức vào cú thuận. Cậu ấy thích điều bóng hơn, và có thể đưa nó đến bất cứ vị trí nào phía bên kia. Tuy nhiên, khi thi đấu, đa số đối thủ sẽ thấy khiếp đảm con quái vật từ tay Nadal hơn. Vì thế, điểm cho cú thuận của Federer chỉ đạt điểm 9.
Có thể coi Federer là tay vợt toàn diện kỹ thuật nhất hiện nay. Rất ít VĐV bây giờ còn đánh cú trái một tay như cậu ấy. Lối đánh mang phong cách cổ điển này giúp Federer phát huy tối đa ở những mặt sân khiến bóng đi nhanh. Nếu không tập trung, đối thủ có thể mắc lừa Federer bởi độ xoáy khó tin từ cú trái của cậu ấy.
So với Federer, vài năm trước cú trái của Nadal kém hơn một chút, đặc biệt ở tính bất ngờ. Thể lực sung mãn cộng thêm việc dùng hai tay giúp Nadal bổ khuyết cho điểm yếu này theo thời gian. Trong chiến thắng Novak Djokovic ở Roland Garros 2020, những cú trái của Nadal đóng vai trò then chốt. Nó rất ổn định, khiến chẳng tay vợt nào nghĩ đến chuyện ép trái Nadal. Điểm 8 với cú trái là hợp lý cho cả hai.
Nadal được mệnh danh là "Vua đất nện". Cậu ấy đã 13 lần vô địch Roland Garros. Vạch cuối sân sinh ra cứ như thể là lãnh địa tự nhiên của Nadal. Như thế không có nghĩa là khả năng lên lưới đập bóng (volley) gặp vấn đề. Đơn giản là bởi cách đánh bao sân của Nadal không thể hỗ trợ tối đa cho kỹ năng này. Ngược lại, Federer lại có khả năng phối hợp tay và mắt rất cừ. Nhờ tâm lý luôn chực lên lưới, cậu ấy thường phán đoán nhanh tình huống và chủ động đánh bóng sớm. Federer luôn tỏ ra thoải mái, chủ động với cú đập của mình. Đó là lý do cậu ấy xứng đáng được điểm 10, còn Nadal là điểm 9.
Kỹ thuật toàn diện cũng giúp Federer ở quả giao. Chính xác và ổn định là hai từ có thể dùng để mô tả về cậu ấy mỗi khi cầm giao. Đối thủ rất khó bắt bài Federer, ngay cả khi cậu ấy giao bóng hai. Mỗi khi Federer tung bóng lên, chúng ta đều cảm giác như cậu ấy chẳng tốn nhiều sức để đưa bóng vút đi. Một chuỗi hành động mượt mà, như thể Federer đang chơi, chứ không phải thi đấu. Dù vậy, tôi vẫn muốn thêm một chút tốc độ từ quả giao của Federer, giống như cách Andy Roddick hay Jo-Wilfried Tsonga đã làm. Họ không hề có lợi thế thể hình so với Federer.
Quả giao của Nadal kém sắc hơn, nếu như không muốn nói là từng bị xem là điểm yếu của tay vợt này. Giống cú trái, cậu ấy đã cải thiện kỹ năng này rất nhiều theo thời gian, dùng nhiều sức hơn khi vung vợt lên. Tuy nhiên, Nadal chỉ đáng 8 điểm, còn Federer là 9.
Để bù lại bất lợi ở quả giao, Nadal có bộ chân xuất sắc. Thật khó tin khi nhìn kỹ năng di chuyển thượng thừa của Nadal trên một thân hình lực sĩ, với khối cơ bắp cuồn cuộn. Trên mặt sân đất nện, Nadal như thể đang trượt chứ không còn là chạy nữa. Như ở trận chung kết hôm Chủ nhật, cậu ấy đã cứu vô vàn những tình huống bóng không tưởng. Điểm 10 cho Nadal là không phải bàn cãi.
Tuổi tác ảnh hưởng tương đối tới những bước chạy của Federer, ít nhất là so với 10 năm trước. Dù vậy, ở tuổi sắp chạm 40, cậu ấy vẫn đủ khiến khán giả trầm trồ mỗi khi dùng một hoặc hai bước ngắn, nhanh để đưa cả người vào vị trí thuận lợi để trả bóng. Nếu Nadal là lực sĩ, Federer chính là vũ công, với độ chính xác được đảm bảo tới mức tối đa. Federer biết mình phải kiệm sức, đôi lúc chấp nhận bỏ những trái bóng khó dù không nhiều, và xứng đáng với điểm 9.
Lối chơi uyển chuyển, thiên về kỹ thuật làm nhiều người có định kiến với Federer trên sân đất nện. Ngay cả thời đỉnh cao phong độ, Federer cũng không thể hiện được ưu thế trên mặt sân này. Tất nhiên, nguyên nhân còn bởi Nadal quá xuất sắc. Nếu Nadal không ổn định tới vậy, có thể Federer đã có nhiều hơn một Roland Garros. Tương tự như vậy là Nadal. Cậu ấy bốn lần vô địch Mỹ Mở rộng trong chín năm, thắng Wimbledon hai lần và cũng đoạt một Australia Mở rộng. Cả hai đều giành trọn bốn Grand Slam danh giá, và chúng ta không thể nghi ngờ gì ở sự đa năng từ họ. Cả hai xứng đáng cùng đạt điểm 10.
Một yếu tố chúng ta cũng đừng quên nhắc đến khi so sánh các tay vợt, là bản năng sát thủ. Không riêng tennis, nhiều VĐV ở các môn thể thao khác thường vô duyên ở những trận chung kết, trước ngưỡng cửa thiên đường, dù có bộ kỹ năng không tồi. Về điểm này, Federer và Nadal ngang tài, cùng được 10 điểm. Federer 31 lần vào chung kết Grand Slam và thắng 20 lần (tỷ lệ 64,5%), còn Nadal thắng 20 trong 28 lần vào chung kết (tỷ lệ 71,4%). Trung bình, cứ ba lần vào chung kết, mỗi người trong số họ sẽ đoạt hai danh hiệu. Đối thủ chỉ có một phần ba cơ hội chiến thắng ở Grand Slam, dù phía bên kia lưới là nụ cười thân thiện của Federer, hay vẻ mặt gầm gừ lộ quyết tâm ngút trời của Nadal.
Theo thời gian, tuổi thọ của các tay vợt ngày càng được kéo dài. Federer là minh chứng rõ nét. Thái độ nghiêm túc, sinh hoạt khoa học và tập luyện hợp lý giúp cậu ấy vẫn giữ chắc chân trong top 3 hay nhất thế giới ở tuổi 39. Federer giờ không còn ham thi đấu nhiều giải, và vẫn đủ khả năng đoạt thêm một Grand Slam nữa, có thể là Wimbledon. Bạn không thể tìm nổi một lý do phàn nàn nào về sức trường tồn của Federer, và tiếc một điểm 10 cho cậu ấy.
Nadal khiến tôi ngạc nhiên về sự sung mãn ở Roland Garros 2020. Tôi ít khi thấy một tay vợt 34 tuổi chơi mãnh liệt như vậy, nhưng điều ấy nhiều khả năng sẽ giảm khi cậu ấy 39 tuổi như Federer. Đối thủ lớn nhất của Nadal những năm tới có lẽ là thời gian, và các liệu pháp hồi phục. Cậu ấy chắc chắn còn chơi đỉnh cao thêm khoảng ba năm, nhưng câu chuyện sau đó bị bỏ ngỏ. Đó là lý do Nadal chỉ được 9 điểm.
Tôi từng gặp Nadal lúc cậu ấy 14 tuổi. Thú thực, cậu ấy gần như không thay đổi suốt 20 năm qua, từ đức khiêm tốn, lòng tự trọng, và ý thức chăm sóc sức khỏe. Ai tiếp xúc với Nadal cũng đều nhận ra những điểm ấy. Nhờ có nó, Nadal nổi tiếng và được ngưỡng mộ như vậy. Xét về độ phủ trên toàn cầu, Nadal xứng đáng 10 điểm.
Federer nổi trước Nadal, và có thể đó là một phần lý do khiến cậu ấy giống như một đại sứ thể thao toàn cầu. Nhắc đến quyền Anh, người ta nghĩ đến Muhammad Ali. Nhắc đến bóng rổ, Michael Jordan lập tức được nêu tên. Còn tennis? Tôi tin không ai khác ngoài Roger Federer. Để đánh giá về sức hút của Federer, có lẽ phải dùng điểm 10+.
Chúng ta cũng đừng quên Novak Djokovic. Tỷ số chung kết Roland Garros 2020 có lẽ không phản ánh đúng những gì cậu ấy đã thể hiện. Sẽ là vội vàng nếu gạch tên "Nole" khỏi ứng viên giành nhiều Grand Slam nhất lịch sử, đặc biệt khi cậu ấy còn có thể chơi đỉnh cao thêm ít nhất 5 năm nữa. Việc thua sớm Nadal một phần đến từ việc Djokovic mất nhiều sức trước Stefanos Tsitsipas ở bán kết.
Những tay vợt trẻ, được gọi là thế hệ "Next Gen" cũng xứng đáng được quan tâm. Tsitsipas và Alexander Zverev rất ấn tượng, nhất là cách Tsitsipas đã vào đến bán kết Roland Garros dù suýt gác vợt ngay vòng một. Jannik Sinner của Italy, hay bộ đôi người Canada, Felix Auger-Aliassime và Denis Shapovalov cũng rất đáng xem. Sebastian Korda của Mỹ cũng vậy.
Dominic Thiem, nhiều tuổi nhất trong số này, chắc chắn sẽ chịu áp lực sau chức vô địch Mỹ Mở rộng. Nhưng đó lại là điểm hấp dẫn từ cậu ấy. Tất cả sẽ cùng nín thở theo dõi Thiem sẽ làm gì để chen chân vào giữa nhóm Big 3.
Thắng Nguyễn (theo Sports Mail)