Mùa xuân 1946, vùng Texarkana liên tục xảy ra những cuộc tấn công bạo lực nhắm vào các cặp đôi hẹn hò nơi vắng vẻ đêm cuối tuần. Trong vòng 10 tuần, từ 22/2 đến 3/5/1946, 8 người bị tấn công, trong đó 5 người bị sát hại. Báo chí đương thời gọi đây là "những vụ án mạng dưới ánh trăng ở Texarkana".
Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng 23h45 ngày thứ sáu, ngày 22/2/1946. Sau khi đi xem phim, Jimmy Hollis, 25 tuổi, và bạn gái Mary Larey, 19 tuổi, đỗ xe trên một con đường vắng được gọi là cung đường dành cho những cặp tình nhân. 10 phút sau, một người đàn ông đeo mặt nạ vải trắng - giống áo gối có khoét lỗ mắt - xuất hiện ở cửa bên tay lái của Jimmy, rọi đèn pin vào, dọa giết nếu không nghe lời.
Hắn ra lệnh cho cả hai ra khỏi xe, bắt Jimmy cởi quần dài rồi dùng súng đánh vào đầu. Sau đó, hắn đánh Mary bằng một vật cùn, bắt cô chơi trò đuổi bắt rồi tấn công tình dục. Khi hắn bỏ đi, Mary chạy 800 m đến ngôi nhà gần nhất để cầu cứu.
Trong khi đó, Jimmy đã tỉnh lại và nhờ được một người đi xe máy ngang qua gọi cảnh sát. Trong vòng 30 phút, bốn cảnh sát đến hiện trường nhưng kẻ tấn công đã rời đi.
Jimmy và Mary mô tả khác nhau về thủ phạm. Mary nói nhìn thấy dưới lớp mặt nạ hắn là một người Mỹ gốc Phi da sáng màu. Jimmy nói đó là người da trắng rám nắng, khoảng 30 tuổi, nhưng thừa nhận không thể phân biệt các đặc điểm của hắn vì bị đèn pin làm lóa mắt. Cả hai khẳng định kẻ tấn công cao khoảng 1,8 m.
Cảnh sát không tin lời khai của Mary, tin rằng cặp đôi biết danh tính kẻ tấn công và đang che đậy cho hắn. Không nghi phạm nào bị bắt.
Đến sáng chủ nhật 24/3/1946, Richard Griffin, 29 tuổi, và bạn gái Polly Moore, 17 tuổi, được một người qua đường tìm thấy đã chết trong ôtô đậu trên cung đường tình nhân. Mảng đất đẫm máu bên cạnh xe cho thấy họ bị bắn chết ở ngoài rồi kéo vào trong. Một vỏ đạn được tìm thấy, có thể được bắn từ một khẩu súng lục bọc trong chăn.
Cảnh sát điều tra trên toàn thành phố, thẩm vấn hơn 200 người và tạm giữ ba người có quần áo dính máu, nhưng sau đó cả ba đều được xóa bỏ nghi ngờ.
Khoảng 1h30 sáng chủ nhật 14/4/1946, Paul Martin, 17 tuổi, đón Betty Jo Booker, 15 tuổi, sau một buổi biểu diễn âm nhạc. Thi thể Paul được tìm thấy vào 6h30 sáng hôm đó với bốn phát đạn, nằm nghiêng bên đường. Máu được tìm thấy cạnh hàng rào ở phía bên kia đường.
Thi thể của Betty được phát hiện vào 11h30, cách Paul gần 3,2 km, đằng sau một cái cây. Cô bị bắn hai phát từ một khẩu súng lục colt tự động cỡ nòng 32 giống vụ án mạng Richard - Polly hôm 24/3.
Chiếc xe của Paul được tìm thấy cách thi thể anh ta 2,49 km và cách thi thể Betty khoảng 4,8 km, vẫn còn chìa khóa bên trong. Nhà chức trách không rõ ai bị bắn trước. Khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đã phải trải qua cuộc vật lộn khủng khiếp.
Vụ án mạng tiếp theo xảy ra tại một trang trại rộng 200 ha vào trước 21h thứ sáu 3/5. Virgil Starks, 37 tuổi, đang ngồi trên ghế bành đọc báo thì bị bắn hai phát vào phía sau đầu từ một cửa sổ đóng. Nghe thấy tiếng kính vỡ, Katie, 36 tuổi, từ phòng khác bước ra và thấy chồng đã chết. Khi chạy đến điện thoại treo tường để gọi cảnh sát, cô bị bắn hai phát vào mặt từ cùng một cửa sổ. Katie bỏ chạy ra cửa trước khi nghe thấy tiếng kẻ sát nhân ở sau nhà. Cô gục xuống khi đến cửa nhà hàng xóm và được đưa đến bệnh viện.
Án mạng liên tiếp khiến cảnh sát phải huy động lực lượng trên toàn khu vực nhưng có rất ít manh mối. Họ phỏng đoán hung thủ có thể là kẻ "cuồng tình dục", bởi tiền bạc không bị lấy đi.
Cảnh sát từng thử đánh lừa hắn bằng cách tuyển thanh thiếu niên làm mồi nhử trong những chiếc ôtô đậu trên đường vắng. Các sĩ quan cũng tình nguyện làm mồi nhử với bạn gái thực sự hoặc ma-nơ-canh, nhưng không có kết quả.
Ngày 11/5, cảnh sát kêu gọi công chúng báo cáo bất kỳ ai vắng mặt không rõ nguyên nhân vào đêm xảy ra bốn cuộc tấn công. Họ treo thưởng 500 USD cho người cung cấp thông tin sau vụ án mạng đầu tiên, số tiền thưởng vượt 10.000 USD vào 13/5.
Các cảnh sát do dự khi liên kết vụ giết người ở nhà Starks với các tội ác trước đó, bởi hung khí được cho là một khẩu súng trường tự động cỡ nòng 22. Đến tháng 11/1948, nhà chức trách xóa bỏ mối liên hệ giữa vụ án này với hai vụ giết người trước.
Nhà chức trách không kết nối vụ tấn công đầu tiên với các vụ giết người. Án mạng Richard - Polly làm dấy lên lo ngại của công chúng nhưng được coi là một vụ việc riêng lẻ. Đến án mạng Paul - Betty hôm 14/4, công chúng bắt đầu hoang mang về khả năng có một kẻ sát nhân hàng loạt.
Giờ giới nghiêm được thiết lập cho các doanh nghiệp để ngăn mọi người ra đường vào ban đêm. Cũng tại thời điểm này, truyền thông địa phương gọi kẻ giết người hàng loạt giả định là "Sát thủ bóng ma".
Sự hoảng loạn tăng lên sau vụ sát hại Virgil Starks. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về hoạt động điều tra của cảnh sát. Tờ Texarkana Gazette tuyên bố vào 5/5 rằng "Sát thủ bóng ma" có thể lại tấn công vào bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu và với bất kỳ ai. Trong một tuần, cảnh sát ngập trong các báo cáo về những kẻ rình mò, nhưng hầu hết chỉ là do tưởng tượng, sợ hãi quá mức.
Trước đây, người dân thường không khóa cửa. Nhưng giờ, họ trang bị từ khóa cửa đến súng, thậm chí đóng đinh cửa sổ và phủ rèm. Một ngày sau cái chết của Virgil Starks, các cửa hàng bán hết sạch ổ khóa, súng, đạn, rèm cửa sổ. Nhiều người tìm mua khóa cửa sổ, móc cửa, chốt cửa ban đêm, chó giữ nhà. Nỗi sợ hãi lan sang các thành phố lân cận khiến doanh số bán súng và rìu tăng vọt.
Sau ba tuần không có vụ giết người liên quan, nỗi sợ hãi của Texarkana bắt đầu giảm bớt và lắng xuống sau ba tháng. Cảnh sát nhận định hung thủ dường như là một kẻ điên cuồng và là chuyên gia sử dụng súng.
Tiến sĩ Anthony Lapalla, nhà tâm lý học tại Viện Cải huấn Liên bang ở Texarkana, tin rằng kẻ giết người ở trong độ tuổi từ 30 đến 50, dường như bị thúc đẩy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ và bạo dâm. Lapella nói rằng kẻ gây ra những tội ác như vậy là người khôn ngoan, xảo quyệt và thường không bị bắt.
Theo giả thuyết của Lapella, hắn không sợ cảnh sát, nhưng nhận thức được việc tấn công trên đường vắng ngày càng khó khăn nên đã chuyển mục tiêu sang một trang trại. Kẻ sát nhân hành động một mình, không kể cho ai về tội ác, có thể kìm nén ham muốn tấn công và giết người.
Trong suốt quá trình điều tra vụ án, hàng trăm nghi phạm đã bị bắt giữ. 9 người thú nhận là thủ phạm nhưng lời khai của họ không khớp với thực tế.
Nghi phạm chính được xác định là Youell Swinney, một tên trộm xe hơi và kẻ giả mạo 29 tuổi. Anh ta bị bắt vào tháng 7/1946 sau khi cảnh sát phát hiện vào đêm xảy ra vụ án mạng Richard - Polly, một chiếc xe đã bị đánh cắp trong khu vực và một chiếc xe bị đánh cắp trước đó được bỏ lại.
Cảnh sát bắt Peggy, vợ của Youell khi cô đến lấy xe. Peggy khai rất chi tiết rằng Youell là "Sát thủ bóng ma" và đã giết Paul - Betty. Câu chuyện của cô thay đổi một số chi tiết qua các cuộc phỏng vấn, cảnh sát tin rằng cô đang giấu giếm thông tin do sợ Youell hoặc sợ bị buộc tội.
Cảnh sát có nhiều bằng chứng gián tiếp chống lại Youell nhưng lời thú tội của Peggy là phần quan trọng nhất của vụ án. Tuy nhiên, Peggy đã rút lại lời thú nhận, bị coi là một nhân chứng không đáng tin cậy và không thể bị buộc ra làm chứng chống lại chồng.
Các nhân viên thực thi pháp luật cố gắng chứng thực lời thú tội của Peggy và ràng buộc Youell vào các vụ giết người. Họ phát hiện vào đêm xảy ra vụ án mạng Paul - Betty, cặp Youell và Peggy ngủ trong xe dưới một cây cầu gần San Antonio. Youell không bị buộc tội giết người, thay vào đó, bị xét xử và bỏ tù vì tội trộm cắp ôtô.
Hai trong số các nhà điều tra chính của vụ án tin rằng Youell có tội, cuốn sách năm 2014 The Phantom Killer: Unlocking the Mystery of the Texarkana Serial Murders của James Presley cũng chỉ ra Youell là thủ phạm.
"Những vụ án mạng dưới ánh trăng ở Texarkana" được xếp vào những vụ án bí ẩn huyền thoại, truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm, bao gồm bộ phim ăn khách The Town That Dreaded Sundown (1976).
Tháng 2/2020, FBI công bố tài liệu lưu trữ về cuộc điều tra dài hơn 1.000 trang lên mạng.
Tuệ Anh (Theo Texarkana Gazette, Texarkana Daily News)