- Ông đánh giá như nào về việc HLV Park Hang-seo để hai cầu thủ ít thi đấu ở AFF Cup 2018 là Xuân Trường và Hồng Duy đá chính ở trận ra quân Asian Cup tối qua?
- Nhiều người chê trách hai cầu thủ này sau trận đấu, nhưng tôi tin HLV Park Hang-seo có lý của mình khi bố trí đội hình như vậy. Đó có thể là hai lựa chọn tốt nhất ở vị trí của họ trong quá trình tập luyện, chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ngoài ra, để Xuân Trường, Hồng Duy ở đội hình xuất phát, nhiều khả năng ông Park muốn ghi bàn, thậm chí giành chiến thắng trước Iraq - đối thủ đang gặp nhiều vấn đề và có sức mạnh không tương xứng với đẳng cấp của họ.
So với hai người đá cùng vị trí, là Huy Hùng và Văn Hậu, Xuân Trường và Hồng Duy trội hơn ở khả năng hỗ trợ tấn công. Theo tôi, Xuân Trường đã chơi tròn vai trong hơn 60 phút có mặt trên sân. Cậu ấy có những đường phát động tấn công tốt, và có một tình huống suýt kiến tạo thành bàn cho Công Phượng đầu hiệp hai. Đây là pha bóng thể hiện sự bình tĩnh của Xuân Trường. Cậu ấy đã chờ tới khi đồng đội bứt được ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ Iraq, xong mới tung ra đường chọc khe. Với Hồng Duy, cậu ấy rất nhanh và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hậu vệ Iraq cao to nhưng xoay xở chậm. Văn Hậu có thể hình tốt, chơi khá chắc chắn ở AFF Cup, nhưng trước Iraq, chưa chắc điểm mạnh này được phát huy.
Ở một trận đấu cụ thể, toan tính của HLV sẽ thay đổi dựa theo diễn biến trên sân. Kế hoạch của ông Park ban đầu là chơi sòng phẳng với đối thủ và giành kết quả tốt nhất có thể. Nhưng sau khi Iraq gỡ hòa 2-2 ở phút 60 và thể lực các học trò đi xuống khá rõ, ông ấy đã đổi ý và muốn giữ một điểm. Đó là lý do ông tung những cầu thủ tranh chấp tốt như Huy Hùng, Đức Chinh và Văn Hậu vào sân. Tuy nhiên, chỉ vì một quả đá phạt xuất thần của cầu thủ Iraq phút bù giờ, mọi tính toán đã bất thành.
- Ý đồ thủ hòa của HLV Park Hang-seo ở thời điểm trận đấu còn gần nửa tiếng liệu có quá sớm, nhất là khi Công Phượng vẫn chơi tốt và quấy phá được hàng thủ Iraq?
- Việc thay một cầu thủ không thể chỉ dựa vào chuyên môn của cầu thủ đó. Công Phượng có thể còn sức để đá thêm, nhưng nhìn toàn cục, đội hình Việt Nam đã mất nhiều sức trong 60 phút đầu trận. Như đã nói ở trên, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ cho Iraq khi đá sòng phẳng và hai lần vượt lên dẫn trước. Đó là cái hay của nhà cầm quân này, khi dám mạo hiểm và thành công. Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vấn đề là Việt Nam chỉ có thể đá ngang cơ với đối thủ trong vòng một tiếng, còn sau đó, chúng ta hoàn toàn thua khi tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ. Sức ép của Iraq rất ghê gớm và đòi hỏi cấp thiết trên hàng công Việt Nam lúc ấy là một tiền đạo có khả năng chơi độc lập, đủ khả năng giữ bóng khi bị vây ráp để giảm tải cho hàng thủ. Đức Chinh làm điều ấy tốt hơn Công Phượng.
- HLV Park Hang-seo đọc trận đấu tốt và luôn có điều chỉnh kịp thời. Nhưng điều này có vẻ chỉ diễn ra ở tình huống bóng sống, còn khi bóng chết, Việt Nam dường như chưa có kế sách hợp lý?
- Điểm yếu ở các pha bóng cố định đã được nhắc đến nhiều kể từ AFF Cup 2018. Ngay trận ra quân Asian Cup 2019, Việt Nam một lần nữa để thua đáng tiếc. Cú sút phạt của Ali Adnan quá đẹp nhưng hàng rào của Việt Nam cũng mắc lỗi trong tình huống này. Năm cầu thủ áo đỏ đã không bật nhảy cùng lúc, và trái bóng từ chân Adnan đi qua đúng lỗ hổng mà một cầu thủ Việt Nam (Quế Ngọc Hải) chưa kịp bật lên.
Nhiều người chỉ trích Văn Lâm đứng sai vị trí trong pha bóng này. Tôi đồng ý rằng bước di chuyển của cậu ấy hơi chậm, khoảng một nhịp, so với thông thường. Tuy nhiên, ở riêng tình huống này, lỗi của hàng rào nhiều hơn bởi kể cả Văn Lâm có di chuyển sớm, chưa chắc đã chạm được tay vào trái bóng bay sát cột dọc như thế. Ngoài lỗi bật nhảy sai nhịp, hàng rào của Việt Nam đã bố trí hơi mỏng. Theo tôi, vào những phút sống còn như vậy, hàng rào hoàn toàn có thể xếp sáu hoặc bảy cầu thủ để che kín hướng bóng bay vào góc gần khung thành. Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết, bởi đẳng cấp của Ali Adnan nói riêng và đội tuyển Iraq nói chung vẫn trên tầm so với Việt Nam. Ngay cả khi xếp hàng rào chuẩn, họ vẫn có thể ghi bàn, nhưng độ rủi ro sẽ được giảm bớt.
- Số đông cầu thủ Việt Nam thi đấu tối 8/1 từng gặp Iraq ở giải U23 châu Á 2018 và không tỏ vẻ đuối sức ngay cả ở hiệp phụ. Tại sao điều ấy không diễn ra ở Asian Cup?
- Thứ nhất nằm ở đối thủ. Iraq cũng dùng nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu như Ali Adnan - đang thi đấu ở Serie A. Iraq ở Thường Châu là đội U23, còn Iraq ở Abu Dhabi là đội tuyển. Đẳng cấp của đội tuyển đương nhiên cao hơn. Thứ hai, Việt Nam ở giải U23 chơi phòng ngự triệt để, với một đội hình thấp và chỉ tranh bóng từ khoảng một phần ba sân nhà. Ngược lại, Việt Nam hôm qua chơi pressing ngay giữa sân, từ đầu trận đến giữa hiệp hai. Thể lực của các tuyển thủ bây giờ chỉ đủ để chơi như vậy trong 60 phút, dẫn đến tình trạng hụt hơi khi cuối trận.
Thắng Nguyễn