Người gửi: Ong Do Du
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Vẫn là những căn bệnh cũ
Và mỗi khi đội bóng mà cả đất nước có vẻ như "thay da đổi thịt", chúng ta lại mơ rất nhiều về nó, và rất ít chịu thừa nhận rằng bản chất thật ra chỉ là những thay đổi bề nổi. Bản chất nó vẫn là vậy. Và những điều tồi tệ đó càng cắt vào chúng ta mỗi khi nhìn đội bóng bước vào những trận đấu thực sự. Đó là cái gì vậy: vẫn là con người không thể lực, vẫn là yếu kém kỷ luật và ý thức thật sự về những nhiệm vụ mà họ đang gánh vác.
Điều đáng nói chính là không chỉ mọi người hâm mộ ít chịu thừa nhận điều này, ngược lại đặt quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều nguồn động viên kể cả tiền bạc quá dư thừa mà còn LĐBĐVN cũng chẳng ai "vẽ" được cái gì cho ra hồn. Và nhiều năm qua kịch bản cứ tái diễn hoài. Tiền bạc đối với bóng đá Việt Nam dường như quá thiếu để đầu tư, tập luyện, để thuê chuyên gia nhưng dường như cũng quá dư thừa để người ta chia nhau.
Điều ngạc nhiên là câu chuyện về tính thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ từ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, kỷ luật và câu chuyện về chia chác tiền thưởng trong các trận đấu đỉnh cao tái diễn nhiều lần, làm nhức nhối người hâm mộ và danh dự đất nước mà hình như chẳng có giải pháp nào ngoài việc hy vọng, cải thiện và rồi lại... chúng ta còn phải học nhiều.
Chắc các bạn có thể dễ dàng thông cảm cho một người như tôi đã trút bực tức quá nhiều tại những nơi như thế này, bởi vì tôi không hề thất vọng về kết quả mà chính những gì mà đội bóng của chúng ta đã thể hiện. Và những gì mà người hâm mộ cứ mãi phải chịu đựng những năm qua. Theo tôi, có lẽ phải thay đổi không phải huấn luyện viên mà là ban lãnh đạo Liên đoàn và kể cả những cầu thủ "siêu sao" trong lĩnh vực vô kỷ luật, yếu kém tinh thần rèn luyện và cống hiến. Hãy để họ về câu lạc bộ mà kiếm tiền và chia tiền ở đó.
Việc mà một người hâm mộ như tôi đòi hỏi là sự thay đổi thật sự về tư duy kỹ thuật, chiến thuật của cầu thủ. Dù phải đầu tư lâu dài và phải chấp nhận những trận thua. Nhưng tôi mong mỏi được nhìn thấy cầu thủ được chơi một trái bóng thật sự, chứ không phải đánh vật với trái bóng, kều chân với bóng. Cầu thủ biết vờn một trái theo ý mính thật sự chứ không phải lượn qua lượn lại một hai nhịp cho có vẻ giống người ta rồi thôi. Tại sao một đội Thái Lan thua VN mà người ta vẫn thừa nhận đẳng cấp họ cao hơn? Và điều đó lại tái khẳng định với chiến thắng đậm đà và bản lĩnh? Có ai đó trong Liên đoàn có thể có một chiến lược dài hạn nào không? Các vị có thể không thèm đếm xỉa một người hâm mộ như tôi là ai nhưng có thể có cách nào chấm dứt câu chuyện bóng đá mà cứ như kiểu trang hoàng lên cho lông lẫy và bảo đã có những thay đổi rồi cuối cùng vẫn là những câu chuyện cũ không?
Và tiền thưởng ư, hãy thu hết về một mối. Hãy cắt phần lớn số tiền ấy cho việc đầu tư vào các chiến lược phát triển bóng đá dài hạn, tiền ăn uống, rèn luyện của các cầu thủ. Phần còn lại hãy chia đều bất chấp họ là ai. Họ không muốn cống hiến nữa ư? Tại sao phải giữ họ? 80 triệu người không còn người tài nữa sao? Không còn những mầm non khác sao? Tại sao cứ phải đổ tiền để giữ những cái mà nó chỉ mang cho chúng ta sự thất vọng trong khi không đổ tiền để đầu tư cho các mầm non và nhân tài khác. Tại sao cứ phải chờ đợi và chỉ biết dựa vào những gì hiện có. Tại sao không biết tự tìm kiếm, bồi dưỡng. Hãy thay đổi. Hãy biết nhìn vào sự thật. Hãy dũng cảm vứt bỏ những vết thương. Hãy biết kiên nhẫn và hy vọng vào những đầu tư và đào tạo thật sự và dài hạn.