Trụ sở cũ của VFF là tòa nhà 7 tầng tại 18 Lý Văn Phức có kinh phí xây dựng gần nửa triệu USD, được khánh thành vào năm 2003. Từ khi chuyển đến trụ sở mới hoành tráng, VFF gặp nhiều chuyện xui xẻo, bóng đá Việt Nam chìm trong thất bại và tai tiếng. Năm 2003, U23 Việt Nam để thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games ở Mỹ Đình. Một năm sau đó, cũng tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam của Tavares không qua nổi vòng bảng Tiger Cup 2004. Vẫn đội U23, ở Philippines năm 2005, đã trở thành nỗi xấu hổ cho bóng đá Việt Nam khi có tới 7 cầu thủ bán độ. Trong thời gian ấy, VFF thua kiện HLV người Pháp, Letard và phải bồi thường cho ông này hàng trăm nghìn USD.
Mái vòm VFF gắn 6 chiếc gương |
Người thân tín của một quan chức VFF mách nước: Nên trừ tà bởi tòa nhà 7 tầng nhằm hướng không phát. Có kẻ ác miệng còn nói, cái mái vòm bán nguyệt ở cửa chính tòa nhà này trông chẳng khác một chiếc vành móng ngựa cách điệu. "Cần phải dán bùa trừ tà". Đầu năm 2006, mái vòm của tòa nhà 18 Lý Văn Phức xuất hiện 6 chiếc gương được gắn khéo léo ở đầu thanh sắt giằng. Chẳng biết có phải nhờ 6 chiếc gương trấn yểm ấy không mà năm 2008, lần đầu tiên tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup.
Bên trong tòa nhà, các quan chức VFF khóa V không ai dám ngồi ở căn phòng 409. Căn phòng này mát mẻ là thế, nhưng ai cũng sợ "49 chưa qua, 53 đã tới". Sau cùng, phòng 409 được phân cho Phó chủ tịch chuyên môn Lê Thế Thọ. Ông Thọ phải rời ghế giữa chừng kèm câu nói nổi tiếng: Người ta bạc quá! Từ khi ông Thọ rời ghế, phòng 409 bị bỏ không.
Các quan chức VFF hầu hết dùng sim số đẹp có đuôi "lộc phát" (68). Khi đi đăng ký xe, một quan chức từng yêu cầu: Bấm thế nào thì bấm, biển gì cũng được nhưng không được có hai con số 4 (tử), 7 (thất). May cho anh nhân viên đi đăng ký, sau đó chọn được biển đẹp, tránh hai con số trên.
Ở cấp CLB, chuyện kiêng kỵ, cúng bái hầu như đội nào cũng có. Ở trước mỗi trận đấu của đội Hà Nội T&T, một sếp của đội luôn mang xôi, gà tới kêu cầu thổ địa sân Hàng Đẫy. Trước ngày thi đấu, Hà Nội T&T bao giờ cũng xem tuổi cho cầu thủ. Người nào có tuổi đẹp sẽ được ngồi ghế VIP. Các đội bóng Hà Nội khi đá tại Hàng Đẫy có chung một bài tủ: Các cầu thủ kháo nhau rằng cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu (đội trưởng Công an Hà Nội) truyền lại cho đàn em, nếu được chọn sân, hãy chọn nửa nằm phía đường Cát Linh. Nửa còn lại xoay lưng vào nhà xác bệnh viện Xanh Pôn, dễ đem đến điều xui xẻo.
Công Vinh phải bán xe màu đỏ vì không hợp mệnh. Ảnh: Hoàng Hà |
Ở Sài Gòn, CLB Navibank Sài Gòn cũng chọn sân theo cách tương tự. Đồn rằng cứ mỗi khi được đá ở sân Thống Nhất, nếu được chọn sân, Navibank Sài Gòn sẽ nhận phần bên trái khán đài A. Lý do là phía sân này có nhà máy bia Sài Gòn. Các đối thủ vì thế sẽ say mèm chẳng còn hơi sức đâu mà đá.
Năm 2008, khi Xi măng Hải Phòng vừa tiếp quản đội bóng, một quan chức hàng đầu CLB này đã nhờ thầy đến yểm bùa sân Lạch Tray. Trước mỗi trận đấu thời còn mang tên Xi măng Hải Phòng, đội này luôn đến một ngôi chùa nổi tiếng ở Thủy Nguyên để cầu may.
Trận gặp Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, Công Vinh gỡ hòa 1-1 ở phút cuối bằng cú đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan, mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng này đúng y với một quẻ xin trước đấy một ngày tại một ngôi chùa ở Hà Nội. Sau đấy, năm 2010, chấn thương triền miên, Công Vinh được thầy phán là đã xăm hình vào giờ "sát chủ", đã mua xe màu đỏ (khắc với mệnh Kim). Thực hư không rõ, nhưng sau đó cầu thủ này bán vội chiếc xe mới tậu.
Ngọc Khánh