Tôi là người từng đi xe Camry, đã đổi sang Accord 2014 chạy đến bây giờ. Bạn bè của tôi có đủ các loại xe, sang có bình dân có như: Audi Q5, GLC250, NX300, BMW series 5, series 3, Mercedes E và cả Lux SA...
Tôi thấy người Việt ai cũng cố gắng bảo vệ xe mình đang đi, nhiều xe lỗi liên tục cũng không dám kêu lên sợ mất giá trị. Tôi có cả bạn mua loại xe mới của Việt Nam đi còn bị lỗi phần mềm nhiều lắm mà cũng không nói với ai. Nhiều người nói như được các hãng trả tiền, không biết phải trái là gì. Cá nhân tôi muốn chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của các dòng xe sang như sau:
Về giá, Lexus vẫn chưa phải hãng xe sang đặt giá cao nhất, nếu cao phải hỏi đến các hãng sang hơn một chút như Porsche, Jaguar, Land Rover. Các hãng thuộc xe thể thao, siêu xe thì khỏi nói giá cao ngất ngưởng. Tuy nhiên thực sự mà nói, giá cao đó đến chủ yếu là từ thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đánh theo độ lớn của xi-lanh. Các hãng xe thể thao dùng tăng áp nhiều thuế sẽ bớt đi một chút nhờ giảm được kích thước xi-lanh xuống.
Bản thân Audi, BMW nhập khẩu trực tiếp từ Đức giá luôn khá cao. Thử tính thuế vào xe, không cao mới là lạ. Mẫu Q5 bạn tôi đang chạy, để có được cái giá tầm 2,6 tỷ, hãng Audi nhập về chẳng có options gì trong khi bản đủ bên Đức thì vô vàn options. Nhưng nếu nhập bản đủ giá có thể lên hơn 3 tỷ thì không thể cạnh tranh với Mercedes ráp Việt Nam.
Mấy bản nhập của Mercedes cũng cao không kém, có thể hãng bù giá và muốn chiếm thị phần nên để giá hấp dẫn hơn. Hãng xe này tại Việt Nam có chính sách giá hợp lý, giá xe dòng C có thể so gần ngang với Camry hay Accord rồi.
Phải thừa nhận các hãng xe sang Châu Âu chú trọng đến chi tiết nhiều hơn các hãng xe sang Nhật, hoặc có thể nói người Nhật làm xe ít màu mè. Xe Đức nội thất tinh tế hơn, còn xe Nhật lại điềm đạm hơn. Tuy nhiên, gần đây xe Nhật như RX, NX từ 2018 so sánh với xe form cũ thấy một trời một vực về kiểu dáng. BMW thì đang cải thiện cho SUV nhiều hơn còn sedan chưa thấy rõ rệt. Audi thì kiểu dáng rất hiện đại, nhất là về đèn. Audi là hãng có thể nói đi đầu về form dáng LED. Nói thêm về Lexus, chiếc LS500 vừa triển lãm ở Việt Nam, nếu xếp cạnh tôi thấy còn đôi chút đẹp hơn Audi A8 mới và Mercedes S mới.
Mỗi dòng xe sang đều có bản thể thao hiệu suất cao. Đây là điểm câu khách của dòng xe sang Đức. Các hãng Nhật thì ít chú trọng về công suất, nhưng không nói họ không thể làm, nhìn vào NSX, Nissan GT-R thì biết. Họ chú trọng hơn về độ tin cậy bền bỉ và êm ái. Các dòng xe sang của Đức bản cao cũng rất êm khi dùng bóng khí, nói chung là một chín, một mười.
Về độ thực dụng, xe Nhật thực dụng đối với người Việt nhất. Họ chú trọng đến sản phẩm tốt, tin cậy, lâu hỏng, tính tỉ mỉ, văn hóa kinh doanh. Lòng tự trọng của người Nhật đã giúp cho xe của họ chiếm trọn lòng tin trên các thị trường có khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới như Việt Nam. Còn một số nơi khác việc kinh doanh bán phụ kiện sau bán hàng được hãng đặt lên rất cao nên sản phẩm chưa hợp với người Việt lắm, dù không ai nói là họ không thể làm ra sản phẩm bền. Nhưng họ chỉ làm độ bền đến như vậy thôi và họ có lý do riêng. Còn phải kể đến các nơi mà xe Nhật chiếm đa số hoặc rất nhiều như Mỹ, Australia, Canada và đặc biệt là thị trường Trung Đông, nơi mà chỉ thấy chủ yếu Lexus vào ban ngày, siêu xe thì chạy ban đêm.
Vận hành xe tại Việt Nam, ai cũng muốn đi một chiếc xe thể thao, tuy nhiên đường Việt Nam không phải là nơi thể hiện được nhiều. Khung gầm chắc chắn là thế mạnh của xe Đức nhưng ở Việt Nam có thể trở nên nặng nề, ì ạch, tốn xăng trong khi chạy trên Autobahn là một lợi thế lớn. Chính vì vậy, nếu đi xe sang của Đức nên chọn Mercedes E, BMW series 5, GLC 300... trở lên có công suất 200 mã lực. Nói thật tôi đi nhiều Mercedes E và C thấy cũng rất bình thường, không nổi bật so với Accord là bao nhiêu.
Về xu thế chọn xe theo đám đông, người tiêu dùng Việt cũng không đến nỗi thiếu thông minh mà đâm đầu vào mua xe chỉ theo hiệu ứng đám đông. Ví dụ, Xpander là xe thuộc đám đông rồi, sau này không lẽ lại có người "chửi" ai sẽ mua xe này chăng. Đám đông hầu như có lý của nó. Cái xe là tài sản rất lớn của người Việt vì giá cả thường đắt gấp 2-3 lần giá xe tại Mỹ, trong khi thu nhập bình quân đầu người của ta thua họ đến 15 lần. Do vậy xe có thể bán lại dễ, bền bỉ là tiêu chí hàng đầu, trừ mấy anh em trẻ cần "oai" hay mua lại xe Đức cũ, chi phí sửa chữa do công ty chịu, đi xa thì chịu khó đi xe Nhật... thành phần này khá nhiều vì Việt Nam trong bối cảnh cả nước đang cố gắng "start up".
Tóm lại, mua xe nào phù hợp với nhu cầu của mình. Chúng ta cũng không nên sân si, chê bai người khác để cố đẩy thương hiệu mình lên một cách vô lý. Nhiều tiền, muốn xe thể thao mua mới xe Đức, ít tiền, muốn thể hiện mua xe Đức cũ, hay đi xa mua xe Nhật. Nhiều tiền mua xe sang, ít tiền mua bình dân. Xe sang của Nhật có thể đắt ban đầu so với xe Mercedes, BMW, Audi, tuy nhiên với người Việt lại là cái xe tin cậy hơn, người chủ ít thời gian chọn xe này là hợp lý. Đừng nghĩ họ chọn xe Nhật vì ít tiền. Thực ra số tiền họ bỏ ra ban đầu còn có thể cao hơn cả xe sang Đức cộng với chi phí sửa chữa, tuy nhiên cái được là cái khác, đó là thời gian.
Độc giả Lê Minh