Tôi bỗng thấy vang bên tai tiếng gọi giục giã: “Này cô bé ơi! Hãy theo chân tôi nào!”, rồi bỗng chợt thấy mình như vừa được chắp thêm đôi cánh của những thiên thần, bay theo những vì sao tới chân trời sáng rỡ ở muôn trùng đại dương xa xôi. Tôi lang thang bay lượn trên những triền đồi lộng gió, ngắm nhìn những đồng cỏ xanh mướt với những khóm hoa tim tím lupin, những thảm xanh non của loài dương xỉ.
Dường như tôi là một nàng tiên xinh đẹp, đang nhè nhẹ hòa mình vào không gian thiên nhiên bao la tươi sáng của mùa xuân, vui thích ngắm nhìn những chú cừu hiền lành gặm cỏ. Tôi thấy thân mình vương những cánh hoa mỏng manh, ướp hương hoa cỏ mùa xuân ngọt ngào. Và vẫn tiếng thầm thì khe khẽ ấy ghé vào tai tôi những lời nhẹ nhàng: “Cô bé ơi, có phải chăng đây chính là thiên đường trên mặt đất mà chúng ta đang kiếm tìm?”
Khi những ánh sáng của ngôi sao cuối cùng trên bầu trời nhạt mất, cũng là khi nơi chân trời đằng Đông kia, những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló rạng, đỏ hồng cả một chân trời Cape Reinga yên bình, thu hút mọi ánh nhìn tươi vui. Đó là thiên nhiên bao la mùa xuân với ánh nắng vàng óng ả, đang bao bọc lấy cây cỏ vẫn đọng sương sớm của một sớm mai yên bình trên quốc đảo mây trắng.
Lướt qua mũi hải đăng Cape Reinga, tôi đã thấy biển Tapuaetai xanh trong vắt như lấp lánh ánh pha lê, thấy những bãi cát trắng trải dài ôm ấp những miền đất thanh bình, thấy những nông trại vào hè rực rỡ, thấy Christchurch lung linh sắc nắng vàng rọi qua từng kẽ lá xanh.
Và bỗng chợt, không gian cuộn xoáy như ai đó lật vội thật nhanh những trang sách, cô bé thấy mình lạc vào không gian huyền ảo, nơi mùa thu ngự trị. Khắp không gian toàn là một màu vàng: nắng mai vàng mượt; lá thu vàng khô yêu kiều, ôm trọn lấy màu vàng nâu của những chiếc lá cũ. Nàng thu đã về, tạm choán đi màu xanh của xuân hè, rải rắc những ánh nhũ vàng lóng lánh ở khắp New Zealand.
Những hồ nước lặng bình tưởng như nhìn thấy đáy, tựa chiếc gương thiên nhiên khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt mấy tầng không với lá thu vàng chao nghiêng theo làn gió mỏng manh.
Ở chương cuối của cuộc phiêu lưu là sắc trắng tuyệt đối ở New Zealand. Mây trời trắng lạnh phủ kín đất trời, tuyết trắng xốp tựa kem bông ngọt ngào. Tuyết như mang theo nét đẹp tinh khôi trong trắng của người thiếu nữ, quyến rũ mà yêu kiều đến lạ lùng. Dường như bà chúa tuyết đã để quên chiếc áo choàng trắng muốt nơi quốc đảo của loài chim Kiwi, để cho lớp lớp mây cao hòa với tuyết phủ trắng bạc những ngọn núi cao – một quang cảnh hùng vĩ, dễ khiến người ta tưởng lầm đó là những “ngọn Phú Sĩ” của riêng những con người nồng hậu, đáng mến New Zealand.
Tôi thấy mình lạc giữa sa mạc của tuyết trắng, của một không gian giá lạnh và xa lạ. Mùa đông lạnh, lạnh càng lạnh như xuyên thấu những lớp áo bông dày nhất, nhưng tất cả cái giá lạnh ấy chỉ khiến những người lữ khách thu mình trước không gian bao la chứ không thể chiếm lấn hơi ấm tình yêu của họ dành cho đất nước thanh bình này.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu ló rạng qua làn mây xanh. Tôi chợt tỉnh giấc mộng. Cô bé trở về đời thực mà vui sướng khôn siết khi vừa được “tới thăm” chân trời New Zealand xinh đẹp tuyệt vời dù chỉ trong mộng ảo. Tôi ước cuộc đời này có hai chữ “giá như” để được dạo chơi lâu hơn ở quốc đảo kì vĩ này, được giao hòa với thiên nhiên cây cỏ và kết giao với những con người New Zealand nồng hậu, mến khách.
Lê Kim Tiến
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |