Một ngày đầu thu của 15 năm về trước, sau một chuyến bay dài và thủ tục nhập cảnh ở Sân bay Heathrow, tôi bước ra ngoài, hít một hơi dài và thầm reo: “Tôi đang ở nước Anh”.
15 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến nơi xa ấy. Đó không phải là một ngày thu tỏa nắng, một ngày thu với lá vàng rơi, mà là một ngày thu rất lạ. Bầu trời London khoác một tấm chăn màu khói nhạt, không một tia nắng vàng nhuộm sáng một khoảng trời, không một giọt mưa thu thánh thót rơi. Nơi đó chỉ có gió se lạnh thoáng nhẹ trên khuôn mặt ngơ ngác của tôi. Tất cả đều lạ, rất lạ!
![nuoc-anh-1.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/nuoc-anh-1-4180-1441596469.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=udGjVdQPr5f65y3K4Fkmrw)
Thời gian của tôi ở nước Anh bắt đầu bằng một mùa thu như thế với những bộn bề của ngày đầu nhập học và tìm nhà trọ. Trong căn phòng khách quý phái và ấm cúng ở 52 Cadogan Square mà tôi may mắn được ở trong những tuần đầu đặt chân đến London là những tờ báo màu vàng nhạt với chi chít thông tin cho thuê nhà trọ. Vừa xem báo, vừa chỉ bản đồ, tôi vừa cân nhắc: “Đây là trường mình, Đại học Westminster, Marylebone Campus. Nhà trọ này ở Kilburn Park, nhà trọ kia ở Swiss Cottage...”.
Rồi mùa thu nước Anh của tôi trôi qua trên những đường ray tàu điện ngầm từ Circle line đến Bakerloo line, từ Piccadilly line đến Central line, rồi District line, rồi Metropolitan line... Từ một cô sinh viên tỉnh lẻ đến từ một đất nước châu Á xa xôi hoàn toàn không biết sử dụng bản đồ, tôi trở nên thành thạo với đường đi lối lại của các sân ga tàu điện ngầm ở London lúc nào không hay. Thật là một trải nghiệm và khám phá đầy thú vị!
Ba tháng mùa thu của tôi ở nước Anh trôi qua như vậy. Chỉ đến khi có đủ thời gian dừng lại để cảm nhận hơi ấm, lạnh mỗi khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, tôi mới nhận ra mùa đông nước Anh đang đến. Bầu trời London buông màn từ sớm. Những bước chân vội vã rảo bước dưới cơn mưa rả rích chỉ đủ làm ướt mặt đường và hàng cây trụi lá. Tuyết ư? Không, mùa đông London không có tuyết. Chỉ đúng một ngày vào tháng Giêng năm đó, những người hàng xóm châu Âu rất ngạc nhiên khi thấy tôi vừa reo lên thích thú, vừa đưa tay hứng những hạt mưa đá nhỏ rơi nhẹ trên sân thượng. Chỉ có vậy, nhưng mùa đông nước Anh cũng đủ để tôi hà hít, co ro trong chiếc áo lông dài mà tôi đưa từ nhà sang.
Từ ngạc nhiên khi nhận được một bông hoa màu đỏ để cài áo trên đường đi học về, tôi quen dần và vui vẻ đáp lại lời chào “Merry Christmas” khi mùa Giáng sinh đến. Có thể nói không gì tuyệt hơn khi hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố Oxford nhộn nhịp, được trang hoàng lộng lẫy vào dịp lễ đặc biệt này. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi hào hứng, ngỡ ngàng, rồi vỡ òa sung sướng như một đứa trẻ được nhận quà khi trải qua hết cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác. Tôi đón Giáng sinh tại nhà một người bạn Anh ở Bristol theo đúng truyền thống của người Anh. Tôi tận hưởng mùa đông tuyệt vời của mình ở nước Anh như vậy đó!
![nuoc-anh-2.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/nuoc-anh-2-3455-1441596470.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ABI1J4BFbsvpYlnFk07ORQ)
Ba tháng tiếp theo lại trôi qua, và mùa xuân nước Anh bừng tỉnh khi tôi lạc bước vào công viên Regent. Tôi đã không biết gần trường có một công viên tuyệt đẹp như vậy. Ngỡ ngàng như lạc vào cõi tiên, trước mắt tôi hai dãy anh đào nở hoa trắng muốt. Tôi đi như trong mơ: tulíp, thủy tiên, cánh bướm và rất nhiều loại hoa xứ lạnh mà tôi không biết tên đua nhau khoe sắc. Những bông hoa chuông bé xíu cựa mình vươn lên từ lòng đất. Nụ mầm, hoa lá đua nhau nảy nở khắp nơi. Vạn vật hồi sinh từng giờ, từng ngày. Thật sự mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cả không gian công viên là một vườn cổ tích với những chú sóc nhảy nhót tinh nghịch, những chú vịt trời với bộ lông xanh biếc, những đôi thiên nga dập dìu bơi nhẹ bên nhau... Trời vẫn lạnh, nhưng nhựa sống căng tràn. Một cảm giác trong tôi thật khó tả. Một mùa xuân thật thanh bình và tràn đầy sức sống.
Rồi tôi nhận ra mùa hè nước Anh đã đến khi cả không gian rộng lớn của công viên Regent ngào ngạt hương thơm của triệu triệu bông hồng. Bầu trời xanh trong đến không ngờ. Nằm trên bãi cỏ ở công viên, tôi có thể nhìn rõ những chiếc máy bay với đủ logo của các hãng hàng không bay trên bầu trời London. Cuối tuần có rất nhiều gia đình, đội nhóm tụ tập ở công viên. Những đứa bé chỉ mới lọt lòng được bố mẹ đẩy xe nôi đi sưởi nắng. Nam thanh nữ tú, cụ ông bà lão trải khăn và bày đồ ăn trên những thảm cỏ xanh mướt. Mãi ngắm cảnh và thả hồn theo gió mà nhiều hôm tôi quên bẵng cả thời gian cho đến khi cơn đói trỗi dậy. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ và giật mình: “Đồng hồ hỏng từ khi nào vậy? Trời vẫn sáng mà đã đến 21h ư?”. Sau này tôi mới quen dần cùng những đêm hè London ngủ muộn với ánh chiều tà còn sót lại trên phố mặc dù đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối. Thật khó tin. Mùa hè nước Anh của tôi thật đẹp!
![nuoc-anh-3.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/07/nuoc-anh-3-2236-1441596470.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kkFd6LX_ndttbL3gXUNUNQ)
Ba tháng nữa cũng dần qua. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ trên áo, không gian se sắt lại, tôi thảng thốt giật mình: “Mùa thu đến rồi ư? Một năm nước Anh của tôi đã qua rồi ư?”. Vậy là đã đến lúc tôi phải chia tay nước Anh, chia tay London, chia tay những con đường đã trở nên quá đỗi thân quen, chia tay những sân ga tàu điện ngầm, chia tay công viên Regent, chia tay trường lớp, bạn bè, thầy cô… Tôi mong sao thời gian trôi chậm lại.
Ngày tôi rời xa nơi ấy, mọi thứ đã trở nên quá đỗi thân thương. Tôi chưa quen với cảm giác mình sẽ xa London. Khi chuyến tàu điện ngầm dần chuyển bánh, tôi dành trọn thời gian còn lại để nhìn hết toa tàu, dán mắt vào tấm bản đồ Underground London như cố chụp lại lần cuối hình ảnh London yêu dấu, lắng nghe tiếng phát thanh quá đỗi thân quen mỗi khi tàu đến gần một nhà ga. “Heathrow Airport. Terminal 3” - Cuối cùng giọng phát thanh quen thuộc lại vang lên. Tay kéo vali, tôi nghẹn ngào thầm gọi: “London, London của tôi”.
Vậy đó, ký ức vẫn vẹn nguyên dù một thập niên rưỡi đã trôi qua. 15 năm qua tôi vẫn mơ về nơi xa ấy, vẫn bồi hồi mỗi khi thời tiết sang mùa, vẫn dâng trào cảm xúc khi gặp những biểu tượng của nước Anh. Tôi nhớ và nhớ đến nao lòng quãng thời gian và hình ảnh nước Anh trong mắt tôi!
Nguyễn Thị Minh Hoa