Cả đời ba làm nông, kéo xe bò để nuôi chúng tôi khôn lớn. Ba mẹ có năm người con, bốn con gái và tôi là con trai út. Ba chị lớn do điều kiện kinh tế của ba mẹ không đủ sức nuôi tất cả chúng tôi theo con chữ nên gửi đi Sài Gòn học may từ nhỏ, được xem là thiệt thòi nhất. Tôi và chị kế tôi được ăn học hơn các chị còn lại.
Chúng tôi cuối cùng cũng nên người, ai cũng có sự nghiệp riêng, được xem là đủ đầy. Chị đầu là người khó khăn nhất trong chúng tôi, chị có nhà ở thành phố, mở một tiệm may nhỏ và có lượng khách ổn định, không được xem là giàu có nhưng đủ ăn và nuôi các con. Chị thứ hai có tiệm may có tiếng ở Sài Gòn, khách hàng rất đông, công việc dường như lúc nào cũng thuận lợi. Hai vợ chồng chị thứ hai siêng năng nên có cơ ngơi lớn ở Sài Gòn, công việc thuận lợi, cũng tính đường cho con cái du học.
Chị thứ ba ở nhà nội trợ, chồng làm giám đốc một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn, có hai nhà ở thành phố, đất mua ở tỉnh lân cận. Mấy năm nay ngành xây dựng khó khăn, thu nhập gia đình chị có giảm sút nhưng với mức lương của anh rể thì con cái chị vẫn đủ đầy. Nhà chị có xe riêng, tài xế riêng, đi du lịch đây đó, con học trường quốc tế. Chị thứ ba mở tiệm vàng cùng chồng, cũng có hai nhà nhỏ ở Đà Nẵng. Tiệm vàng không lớn nhưng có vẻ thu nhập đủ để chi tiêu thoải mái.
Tôi là người kinh tế kém hơn các chị, trừ chị cả. Tôi được ba mẹ cho học hành, sau này đi làm và vay mượn cũng đủ để mua nhà, hàng tháng đều trả lãi ngân hàng. Nhiều người nhìn vào gia đình tôi đều nói ba mẹ có phúc khi con cái ai cũng ổn định, không quá cực khổ.
Không có điều tốt đẹp nào là mãi mãi. Ba tôi vừa bị lừa đảo qua điện thoại theo hình thức công an điều tra. Ông đã âm thầm chuyển toàn bộ số tiền tích góp làm nông cả đời, hơn 400 triệu đồng ra đi trong một ngày. Vợ tôi lại đang điều trị bệnh hiểm nghèo, những nỗi buồn cứ liên tục đến với tôi. Dù là một người luôn lạc quan và tích cực, xem nhẹ đồng tiền, nhưng những áp lực đó khiến tôi muốn suy sụp. Tôi là người mạnh mẽ, chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai vẫn có thể chống lại những khó khăn đó. Điều tôi trăn trở nhất là không để cho những người mình thương yêu bị tổn thương. Tôi may mắn khi chị vợ giúp đỡ chi phí trong quá trình trị liệu của vợ, chỉ phải cáng đáng kinh tế trong gia đình.
Chúng tôi không cho mẹ biết tin ba bị lừa hết tiền, mẹ rất tiết kiệm, không dám chi tiêu và ăn uống gì cả đời để có số tiền phòng thân khi về già. Giờ đây, khi đã gần 70 tuổi mẹ vẫn còn lam lũ ngoài ruộng đồng. Tôi giận mình vì không thể kiếm tiền nhanh như cách ba mẹ già đi. Tôi biết bà sẽ suy sụp và đổ bệnh nếu biết tin toàn bộ số tiền mà bà chắt chiu từng đồng đã không còn. Mẹ tôi sẽ không thể nào sống nổi với mất mát lớn như vậy. Đối với một người không xem trọng chuyện tiền bạc như tôi, tôi đã hứa với lòng sẽ kiếm tiền để bù lại cho ba. Tôi không tin cả đời mình không bù lại cho ba được 400 triệu đồng đã mất, chỉ là thời gian không đợi chờ tôi. Đối với ba tôi, 400 triệu là cả một thế giới, nhưng đối với chúng tôi nó chỉ là thời gian.
Với điều kiện kinh tế của gia đình tôi như vậy, khi tôi đề xuất mỗi người cùng nhau góp tiền hàng tháng từ một đến hai triệu đồng gửi cho ba, với năm người con thì tôi nghĩ ít nhất năm triệu đồng mỗi tháng cũng đủ để ông bà sống ở quê mà không lo lắng gì. Hiện nay vợ cho tôi ba triệu đồng hàng tháng để tiếp khách, cà phê, ăn sáng. Tôi sẽ xin vợ thêm một triệu đồng và tiết kiệm cũng như kiếm thêm việc để mỗi tháng dành cho ba mẹ hai triệu đồng. Tôi tin vợ sẽ không phản đối bởi cô ấy cũng rất thương ba mẹ tôi. Riêng ba mẹ vợ đã có chị vợ ở Mỹ tài trợ rất nhiều nên chúng tôi không bị áp lực phải cho đều cả hai.
Khi tôi đề xuất việc góp tiền, đã rất hy vọng các chị sẽ đồng ý. Dù biết các chị phải hỏi ý kiến chồng nhưng với cách chi tiêu thoải mái của gia đình họ, tôi biết việc góp như thế không phải là điều khó khăn. Tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng đến đau lòng. Tôi biết đâu đó các chị vẫn gửi tiền về cho ba mẹ, nhưng gửi hàng tháng là một kiểu cam kết để ông bà không phải bị động trong sinh hoạt. Ba mẹ tôi không bao giờ xin con cái tiền. Khi muốn mua một thứ gì đó, tôi thường hỏi han và đề xuất với cả nhà để các chị có điều kiện mua cho ba mẹ. Ông bà không muốn gọi điện xin con cái.
Dù bây giờ không có ai góp cho ba mẹ, tôi sẽ vẫn gửi ông bà mỗi tháng như đã nghĩ trong lòng và cố gắng kiếm nhiều để gửi cho ông bà an lòng. Ba mẹ tôi gần 70 tuổi, có sống được thêm 10 năm nữa cũng được xem là thọ ở xã hội bây giờ. Chỉ mong sao trong 10 năm nữa, tôi có thể có thu nhập tốt hơn để lo cho ba mẹ. Tôi không trách giận các chị mình, vì mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ thương cho ba mẹ đến lúc tuổi già lại gặp biến cố. Tôi thương mình không thể giúp được nhiều cho ba mẹ.
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc