![]() |
Huyền thoại cờ vua Bobby Fischer được chào đón tại Iceland. |
Cuộc "trốn chạy"
Buổi sáng 24/3, chiếc xe của Đại sứ quán Iceland phóng như tên bắn từ khu giam giữ người nhập cư trái phép ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản) tới sân bay quốc tế Narita. Khi xe dừng lại trước cổng sân bay, một người đàn ông phương Tây cao lớn với bộ râu âm u như rừng nhiệt đới bước ra, theo sau là một phụ nữ Nhật nhỏ bé. Chiếc mũ phớt kéo thấp xuống cùng với bộ râu rậm hầu như trùm kín cả khuôn mặt người đàn ông. Khi chưa kịp lấy hành lý, ông đã bị một nhóm phóng viên vây lấy. Từ sau bộ râu lùm xùm, một âm thanh vọng ra: "Đó không phải là một vụ bắt giữ. Tôi đã bị bắt cóc". Sau những lời nói giận giữ, ông vội kéo người phụ nữ biến vào đám đông. Một lát sau, họ xuất hiện ở khu làm thủ tục xuất cảnh. Vào lúc 12h40 ngày 24/3, một chiếc máy bay bốc khỏi phi trường Narita và nhằm hướng trời Âu. Máy bay đáp xuống phi trường Copenhagen của Đan Mạch. Người đàn ông râu rậm cùng người phụ nữ Nhật bước ra. Ngay lập tức, cựu nhân viên cảnh sát Samunder Palsson đã chờ sẵn ở đó, tiến tới áp sát để bảo vệ cho hai người. Khoảng 30 phóng viên Bắc Âu bám theo. Không cần quay lại, người đàn ông hét lên: "Quý vị hãy cùng tôi chiến đấu. Họ đã bỏ tù tôi với một lý do quái quỷ nào đó. Hừm, tôi không cần phải lịch sự với họ nữa..."
Sau một hồi chửi rủa, người đàn ông chui vào chiếc máy bay do Đài truyền hình Iceland thuê riêng cho. Con chuồn chuồn sắt cất cánh, nhằm thẳng đảo quốc Iceland lạnh giá. Khi máy bay đáp xuống phi trường tại thủ đô Reykjavik, hàng trăm người hâm mộ cùng với hoa và băng rôn đã chờ sẵn ở đó. Chuyến hành trình từ trại giam Tokyo đến Reykjavik kết thúc.
Người đàn ông đó tên là Bobby Fischer - cựu vô địch cờ vua thế giới người Mỹ. Đi cùng ông là Miyoko Watai - nữ hoàng cờ vua xứ sở hoa anh đào và là vị hôn thê của Fischer. Họ đến để nhận Iceland làm quê hương mới của mình.
Ông vua bị truy nã
"Khi bị giam giữ tại Tokyo, tôi thường xem ti vi và nghe đài. Tôi chỉ có thể tự do khi rời xứ sở ấy... Không phải tôi bị bắt giữ, tôi là nạn nhân của một vụ bắt cóc do người ta dàn xếp", Fischer không ngớt oán trách chính phủ Mỹ và Nhật trong suốt chặng hành trình từ Tokyo sang Reykjavik.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1992, khi Fischer, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ và Liên Hợp Quốc, đến đấu cờ tại Nam Tư. Ông muốn đến đây để ôn lại quá khứ hào hùng của mình bởi đối thủ lúc đó là Boris Spassky. Năm 1972, Fischer đã trở thành người Mỹ đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ đoạt chức vô địch cờ vua thế giới sau khi vượt qua chính Spassky. Cuộc tái đấu sau 20 năm vì thế trở nên vô cùng quyến rũ đối với Fischer, tất nhiên, một phần cũng vì khoản tiền thưởng khổng lồ của nó: 3,3 triệu USD. Thế nhưng, sau khi hạ Spassky thêm một lần nữa và có được những đồng đôla mong muốn, Fischer bắt đầu chìm vào những tháng ngày đen tối. Ở Mỹ, người ta đã phát lệnh truy nã nhà cựu vô địch vì ông vi phạm luật cấm đến Nam Tư. Từ một người anh hùng của đất nước, Fischer đã trở thành đối tượng truy bắt của cảnh sát. Đến năm 2001, sau khi xuất hiện trên một đài phát thanh ở Philippines và lớn tiếng hoan nghênh những kẻ thực hiện vụ khủng bố 11/9, Fischer chính thức trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Từ đó, chẳng ai biết nhà cựu vô địch cờ vua ở đâu cho đến tháng 7/2004, khi Fischer bị hải quan Nhật Bản bắt giữ tại phi trường Narita vì sử dụng hộ chiếu giả trong khi đang làm thủ tục để bay sang Philippines. Sau đó, Fischer bị quản thúc tại trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép ở ngoại ô Tokyo và đích thân Bộ trưởng Tư pháp Nhật đã ra lệnh trục xuất ông. Trong thời gian bị quản thúc, Fischer rơi vào một trạng thái bị kích thích đến tột cùng. Trong thời gian ở trại tập trung, Fischer nuôi một bộ râu um tùm không kém bộ râu của trùm khủng bố Osama bin Laden. Có thể hiểu rằng, những ngày tháng bị săn đuổi và quản thúc đã khiến nhà cựu vô địch rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
Vì sao là Iceland?
Trong khi bị Mỹ truy nã, Nhật trục xuất thì Fischer đã được chính phủ Iceland giang tay đón nhận. Chẳng những cấp hộ chiếu cho Fischer, người Iceland còn đưa máy bay tới tận Copenhagen để đón nhà cựu vô địch. Khi Fischer vừa bước ra cổng phi trường Reykjavik, hàng trăm cổ động viên với những tấm băng rôn "Chào mừng Bobby", "Chúng tôi yêu Bobby"... đã chờ sẵn ở đó. Người ta vây lấy Fischer, quàng lên cổ nhà cựu vô địch những vòng hoa rực rỡ. Fischer được đón tiếp tưng bừng như một vị anh hùng dân tộc trở về sau một chiến công hiển hách nào đó. Vì đâu con người đang bị nước Mỹ ruồng bỏ này lại được chào đón nồng nhiệt ở băng đảo?
Câu trả lời đưa chúng ta trở về năm 1972. Vào thời điểm mà cuộc chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn "nóng" nhất, Bobby Fischer đã bước lên đỉnh vinh quang sau khi hạ kỳ thủ Liên Xô Boris Spassky. Đối với nước Mỹ, chiến thắng này không chỉ giới hạn trong cái bàn cờ 64 ô mà còn mang một ý nghĩa lớn lao nào đó. Người Iceland thì không quan tâm đến những điều như thế, quan trọng nhất đối với họ là tiếng vang của trận đấu diễn ra tại Iceland đã khiến đảo quốc này được chú ý nhiều hơn. Một quan chức Bộ Ngoại giao Iceland tên Gunnar Snorr Gunnarsson nói rằng cờ vua và Fischer có một vị trí hết sức quan trọng trong nền văn hóa của đất nước này. "Mọi người ở đây đều muốn sẻ chia, không phải sẻ chia những quan điểm của ông ta mà là sẻ chia thực tế rằng, một nhà vô địch tuyệt vời đang gặp khó khăn. Đối với chúng tôi, Fischer chẳng khác gì ngôi sao bóng đá lớn" - ông Gunnarsson nói. Ông này cũng phân bua với người Mỹ rằng, việc Iceland chấp nhận Fischer là hành động mang tính nhân văn chứ hoàn toàn không liên quan đến những phát biểu của nhà cựu vô địch. Quả thực, dù những gì tuyệt vời mà Fischer làm được tại Iceland đã trôi xa hơn 30 năm, nhiều người dân tại đất nước này vẫn còn hàm ơn và sẵn sàng chào đón khi nhà cựu vô địch gặp bất trắc.
(Theo Thanh Niên)