Tôi 23 tuổi, trong gia đình có ba anh em. Hồi nhỏ, tôi chẳng học hành gì, mải chơi cho đến khi ý thức được việc không có tri thức sẽ vất vả thế nào, thế là học hết cấp ba, tôi đăng ký học tiếng Nhật. Trải qua quá trình học mà thật sự với đứa từ bé đến lớn không học hành gì như tôi, phải nói là nỗ lực, cố gắng chăm chỉ chưa từng thấy. Bố mẹ tôi chắc cũng như bao bố mẹ khác, do ảnh hưởng từ cách giáo dục, dạy dỗ con cái của thời xưa nên đến giờ trong ký ức của tôi chỉ toàn những trận đòn roi nặng nề, không bao giờ tâm sự, về đến nhà, tôi như người khác, im ắng cả ngày.
Nhà đối với nhiều người là nơi để trở về, trong niềm vui hân hoan nhưng đối với tôi lại không cảm nhận được niềm vui đó, dù bố mẹ bây giờ đã suy nghĩ khác đi nhiều, khi các con dần trưởng thành. Tuy nhiên vẫn không khỏa lấp được những ký ức tồi tệ, những vết thương tâm lý không lành. Có lẽ vì vậy tôi luôn muốn được tự do, thích sống một mình, làm điều bản thân muốn mà không ai phàn nàn phản đối. Thế rồi tôi đến Nhật Bản vào năm 18 tuổi. Trong suy nghĩ là sẽ cố gắng hết sức, dù có vết thương do bố mẹ gây ra từ nhỏ nhưng tôi nhanh chóng cho qua và muốn cố gắng báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ gia đình.
Trôi qua ba năm sáu tháng ở Nhật, tôi giữ đúng tâm niệm, hoàn thành mục tiêu dù thật sự gian nan, đó là có bằng tiếng Nhật cao nhất và đang làm IT tại công ty nhỏ. Chuyện sẽ thật êm đềm nếu cứ thế tiếp tục. Nhưng vào ngày nọ, bố gọi điện nói rằng "Từ giờ đến tháng chín, con có gửi được 200 triệu về nhà không?". Tôi sững người vì vừa mới vào làm công ty tháng tư, cũng là người ăn tiêu tiết kiệm nếu không muốn nói là hà tiện, mỗi tháng để được khoảng 20 triệu, trong đó dự định 10 triệu báo hiếu bố mẹ, 10 triệu tiết kiệm. Như vậy đến tháng chín làm sao có đủ 200 triệu.
Tôi giải thích với bố như vậy, còn chưa kể bản thân phải để ra một khoản dư dùng trong những trường hợp khẩn cấp như bệnh tật, thất nghiệp... nhưng bố không hiểu, dùng những danh xưng nặng nề như "mày", "tao". Tôi hỏi nhỡ con bệnh tật, ốm đau, tiền đâu ra. Bố nói "mày làm thế nào thì làm" rồi cúp máy. Thật sự tôi rất thất vọng vì cho rằng bố mẹ nuôi con, đầu tư cho con chỉ là để nó chu cấp gửi tiền về chứ không phải vì cuộc sống của nó. Tôi tự đặt bản thân vào trường hợp nếu là một người bố, mình làm sao có thể bắt con làm những điều như vậy, dù mình có ra sao, nếu con vui vẻ là được rồi, không cần gì cả. Nhưng có vẻ bố mẹ tôi không nghĩ như vậy.
Bây giờ bố mẹ tôi rạn nứt tình cảm, sắp ly hôn. Còn tôi từ hôm đó vốn đã xa cách, giờ càng xa cách hơn với bố, chẳng muốn nói chuyện, cũng không biết nói gì. Cuối cùng tôi muốn hỏi mọi người, thật sự suy nghĩ của tôi có sai, có bất hiếu không? Cảm ơn các bạn lắng nghe.
Hữu Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.