Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Trung Quốc năm 2018, Liu được tuyển dụng làm nhân viên thiết kế đồ họa cho loạt công ty nổi tiếng ở thành phố Thâm Quyến. Ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nước này ở mức cao kỷ lục, cô vẫn có thu nhập ổn định.
Sau bốn năm, Liu xin nghỉ. Cô hiện là thợ tỉa lông cho một chuỗi cửa hàng thú cưng với mức lương chỉ bằng 1/5 so với trước đây nhưng hài lòng với sự thay đổi này.
Ở công việc cũ cô ít được tự do sáng tạo, thường xuyên phải làm ngoài giờ. Điều này khiến Liu bị sa sút về sức khỏe thể chất và tinh thần. "Tôi phát ốm khi phải sống như vậy. Sau thời gian dài suy nghĩ, tôi chắc chắn không cần công việc này", cô nói.
Liu không phải người trẻ duy nhất đánh đổi công việc văn phòng danh giá nhưng áp lực sang lao động chân tay. Nhiều bài chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một nhân viên công nghệ trở thành người thu ngân trong cửa hàng tạp hóa; nhân viên kế toán đi bán xúc xích vỉa hè; quản lý nội dung thành người giao hàng. Nhưng phần lớn họ đều chọn công việc chân tay ở mức độ nhẹ nhàng, không nặng nhọc như thợ xây dựng, công nhân nhà máy.
Trên mạng xã hội Xiaohongshu, hashtag "lần đầu trải nghiệm lao động chân tay của tôi" thu hút hơn 28 triệu lượt xem. Đa phần những người trẻ học theo xu hướng này mô tả niềm vui sướng khi không phải tăng ca, làm việc trong môi trường ít cạnh tranh dù phải đánh đổi nhiều thứ.
Như Liu, cô phải tiết kiệm khoảng 15.000 USD trước khi nghỉ việc và hiện phải cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, cô và nhiều người trẻ khẳng định sự hy sinh đó là xứng đáng để thoát khỏi tình trạng kiệt quệ về tinh thần do công việc cũ gây ra.
"Tôi thích sự mệt mỏi về cơ thể khi phải làm việc với những chú chó bất hợp tác, hơn là tổn hại về tinh thần khi làm văn phòng", Liu nói.
Xu hướng thay đổi công việc đang làm sống lại cuộc tranh luận về "tiền-tài" không hồi kết ở Trung Quốc.
Hai năm trước, trào lưu nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống, với tên gọi "tang ping" (nằm thẳng) lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này. Tuy nhiên, lối sống này nhanh chóng bị chỉ trích, cho rằng người trẻ lãng phí tiền của cha mẹ, từ bỏ đức tính cần cù - yếu tố giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bên cạnh đó, sự cạnh tranh cho các công việc văn phòng ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là trong bối cảnh một lượng lớn sinh viên sắp tốt nghiệp nhưng nhiều công ty liên tục cắt giảm tuyển dụng.
Tính riêng hè năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người 16-24 tuổi là gần 20%. Trong đó các cử nhân đại học chiếm tỷ lệ cao hơn, theo thống kê chính thức. Điều này khiến nhiều người trẻ chọn các công việc ít cạnh tranh hơn.
"Mục đích của việc học tập và tích lũy kiến thức không phải để tranh giành công việc danh giá mà đủ bản lĩnh chấp nhận có nhiều cơ hội hơn", trích dòng mô tả của một diễn đàn trực tuyến gồm 39.000 thành viên ở Trung Quốc. Đây là nơi thảo luận về những chủ đề như cách tạo dựng quầy bán hàng rong trên đường phố, hoặc mô tả về những trải nghiệm làm nhân viên phục vụ bàn.
Sau khi nhận bằng thạc sĩ năm 2022, Eunice Wang, 25 tuổi, nhận lời đề nghị làm tư vấn quản trị ở Bắc Kinh. Thời điểm đó, cô gái trẻ nói tự hào khi vượt qua nhiều đối thủ và đặt kỳ vọng vào sự nghiệp.
Nhưng không lâu sau, Wang rơi vào vòng luẩn quẩn bởi khối lượng công việc lớn, bản thân không có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng không được gặp bố mẹ gần một năm vì lệnh hạn chế đi lại do Covid-19.
Mùa thu cùng năm Wang nghỉ việc. Cô hiện là nhân viên tại một quán cà phê ở quê nhà Thẩm Dương, với mức lương chỉ bằng 1/5 so với trước đây.
Cô gái 25 tuổi thừa nhận bản thân may mắn khi đưa ra quyết định trên. Một phần là bởi gia đình thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, ít phải lo nghĩ về tiền bạc. Nhưng cô cũng khẳng định sẽ quay trở lại văn phòng nếu cha mẹ cần hỗ trợ tài chính.
Nhưng cho đến lúc đó, Wang vẫn coi trọng cơ hội được thách thức quan niệm về sự thành công trước đây của mình. "Mọi người đều cho rằng chinh phục được một dự án hoặc giành được hợp đồng lớn là điều tuyệt vời và tôi phải tin là như vậy", Wang nói về công việc cũ. Nhưng giờ đây cô nhận thấy cục diện đã thay đổi.
Trên thực tế, nhóm người trẻ Trung Quốc đánh đổi sự nghiệp vẫn là thiểu số. Trên các diễn đàn trực tuyến, số người đặt câu hỏi có nên nghỉ việc hay không, nhiều hơn các trường hợp đã thực hiện. Một số rời bỏ công việc có thu nhập cao nhưng không chắc có thể bám trụ với nghề lao động chân tay.
Xu hướng này cũng nhận không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng nhóm nghỉ việc chỉ đang đóng vở kịch nghèo đói, hoặc nhẫn tâm cướp công việc của những người ít học hơn họ.
Tuy nhiên, đài truyền hình trung ương của Trung Quốc gần đây lại đổ lỗi một phần cho những người trẻ tuổi, có học thức không sẵn sàng đảm nhận công việc lao động tay chân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao.
Nie Riming, nhà nghiên cứu tại Viện Tài chính và Luật Thượng Hải, cho rằng vấn đề không phải do thanh niên nghĩ rằng bản thân quá giỏi so với công việc tay chân. Mà bởi khi làm công nhân, họ không có cơ hội xây dựng cuộc sống tốt hơn.
Theo chuyên gia, chỉ khi Trung Quốc tạo ra những công việc lao động chân tay được trả lương cao, kèm theo sự tôn trọng nhất định, người trẻ sẽ thực dụng hơn và bớt kén chọn.
"Nếu xã hội không đa dạng, chúng ta đừng mong sinh viên phải đưa ra những sự lựa chọn đa dạng", ông nói.
Yolanda Jiang, 24 tuổi, cũng từ bỏ công việc kiến trúc ở Thâm Quyến vào mùa hè năm ngoái khi bị yêu cầu làm việc 30 ngày liên tục. Sau ba tháng tìm kiếm công việc mới nhưng không thành, số tiền tiết kiệm cạn kiệt, cô quyết định làm bảo vệ trong khu dân cư của một trường đại học.
Ban đầu, Jiang thấy xấu hổ khi thừa nhận công việc đang làm với gia đình, bạn bè. Nhưng dần dần, cô đánh giá cao công việc này do không vất vả, bản thân được cung cấp chỗ ở miễn phí. Và đặc biệt mỗi tháng nhận 870 USD tiền lương, cao hơn 20% so với mức lương cũ.
Nhưng Jiang vẫn xác định mục tiêu cuối cùng là trở lại văn phòng, nơi cô hy vọng sẽ tìm thấy nhiều thử thách trí tuệ hơn. Do vậy, cô tận dụng thời gian làm bảo vệ để học tiếng Anh, trau dồi thêm vốn sống.
"Tôi không thực sự nằm im," cô Jiang nói. "Tôi coi đây là thời gian để nghỉ ngơi, chuyển đổi, học hỏi và suy nghĩ về hướng đi tiếp theo".
Minh Phương (Theo NyTimes)