Năm 1999, nhờ phong độ chói sáng của bốn họng pháo Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer, MU có mùa giải thành công nhất lịch sử khi đoạt cú ăn ba - Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA.
Dù vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, với Van Persie, Rooney, Welbeck và Chicharito hiện tại, cả HLV Ferguson lẫn giới chuyên môn đều nhận định đây mới là bộ tứ tấn công khủng khiếp nhất trong kỷ nguyên ông dẫn dắt MU.
Cuối tuần qua, trong cuộc họp báo trước trận gặp Aston Villa, Ferguson đặt mục tiêu ghi ít nhất 100 bàn cho MU ở Ngoại hạng Anh mùa này. Con số thoạt nghe có vẻ to tát, nhưng mới qua 11 vòng, MU đã có 29 bàn, tức là nếu cứ duy trì nhịp độ phá lưới đối phương như hiện tại, cái đích Ferguson đặt ra hoàn toàn nằm trong khả năng của các học trò.
Nếu tính cả chín bàn trong bốn trận vòng bảng Champions League và sáu bàn khác trong hai trận đá Cup Liên đoàn, hiệu suất làm bàn của MU mùa này còn khủng khiếp hơn nữa. Cụ thể, họ đã có tới 44 bàn chỉ qua 17 trận, tức trung bình 2,6 bàn mỗi trận - hiệu suất tưởng chừng đã tuyệt chủng từ lâu giữa thời buổi bóng đá ngày càng đề cao yếu tố thực dụng như hiện tại.
Van Persie là ngôi sao sáng nhất trong cỗ máy tấn công hủy diệt ấy, nhưng như HLV Ferguson nhận định, MU không hề là đội bóng một người và không có khái niệm họ lệ thuộc vào Van Persie. Ngoài trung phong người Hà Lan, còn có 13 thành viên MU khác đã có tên trong danh sách ghi bàn từ đầu mùa.
Chi tiết khiến MU trở nên lợi hại hơn trước các hàng phòng ngự đối phương là việc Van Persie và Rooney đang chơi cặp rất ăn ý, như thể họ đã làm đối tác của nhau vài ba mùa giải, chứ không chỉ vài ba tháng. Rooney hiện tại có thể đang lép vế so với đồng đội người Hà Lan, khi mới chỉ có ba bàn. Nhưng Rooney là một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới và thành tích phá lưới của tiền đạo đeo áo 10 chắc chắn sẽ còn được cải thiện.
Welbeck vẫn cần cải thiện hiệu suất ghi bàn - chỉ có một bàn trong tám lần ra sân, nhưng với tần suất hoạt động, thể lực, kỹ năng di chuyển, tiền đạo này vẫn rất hữu dụng trong việc tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Chicharito, sau một mùa giải im ắng, đã lấy lại nguyên vẹn hình ảnh một sát thủ như trong mùa đầu anh chơi cho MU. Cú hattrick quyết định chiến thắng 3-2 trước Aston Villa, trận thứ năm liên tiếp anh nổ súng khi được ra sân, là bằng chứng rõ nhất về sự lợi hại của tiền đạo này.
Ferguson sau trận thắng ngược dòng đó, nói rằng "với Chicharito, ghi bàn đã thuộc về bản năng" và đánh giá rất cao sự nhạy cảm và kỹ năng di chuyển để đón thời cơ của học trò người Mexico. Lời khen ngợi ấy không hề quá đà, nhất là khi đặt vào tình huống Chicharito phá bẫy việt đón đường chuyền dài của Scholes để ghi bàn đầu vào lưới Aston Villa.
Nhìn lại một phần tư chặng đường đã qua mùa này, bốn tiền đạo của MU hiện tại dường như đang tái hiện hình ảnh "bộ tứ kỳ ảo" năm 1999. Van Persie gợi nhớ về một Dwight Yorke bùng nổ với 29 bàn thắng ngay sau khi đến từ Aston Villa, Rooney có thể được ví như một Andy Cole từng trải, già dặn. Chicharito có nhiều nét tương đồng với Solskjaer, siêu dự bị rất hiệu quả trong những lần vào thay người. Welbeck, trong chừng mực nào đó, cũng có đóng góp tích cực giúp Ferguson đa dạng hóa các phương án điều chỉnh nhân sự - chiến thuật tựa Sheringham 13 năm trước.
"Tôi tin Van Persie, Rooney và Chicharito đều có thể ghi được tối thiểu mỗi người 20 bàn mùa này", tiền đạo khét tiếng một thời nay là bình luận viên Alan Shearer nhận định về hàng công MU.
Nhờ hàng công thăng hoa, MU đang tạo cảm giác rằng chỉ cần ghi bàn, là họ sẽ thắng, ít nhất là từ khoảng một tháng trở lại đây.
Trên sân Braga, họ bị dẫn 1-0 và chơi kém suốt 80 phút đầu, nhưng chỉ trong 10 phút cuối, MU đảo ngược tình thế thắng 3-1, với bàn đầu tiên được ghi bởi Van Persie. Cũng trong trận đấu này, ở lượt đi tại Old Trafford, MU còn bị dẫn tới 2-0 chỉ trong 20 phút đầu, nhưng thắng 3-2 với công đầu thuộc về Chicharito, chủ nhân cú đúp mở ra và khép lại màn ngược dòng. Cuối tuần qua, trên sân Aston Villa, điều tương tự tái diễn, MU lại thắng 3-2 sau khi bị dẫn 2-0.
Phương Minh