26 Tết, đến tận bây giờ sau hơn 20 năm tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại chọn ngày này? Tại sao mẹ không thể để bố để hai chị em tôi đón một cái Tết vui vẻ… Mỗi lần nghĩ đến ngày ấy, tôi không thể quên hình ảnh bố, hình ảnh người chồng mặc cho đêm xuống, mưa rơi, gió rét, phóng xe máy SimSon đi tìm vợ ở khắp nơi.
Hình ảnh bố băng băng với cái giá lạnh của đêm, với niềm hy vọng mong mẹ quay lại, và không với một đồng tiền trong túi. Bố đã phải quỳ xuống ở giữa đường, phải đổi cả đôi dép và chiếc áo mỏng trên người để có đủ tiền đổ xăng đi tìm mẹ… Nhưng tất cả là sự vô vọng. Chưa bao giờ tôi thấy bố khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ bố phải như vậy khi đối diện với hai chị em tôi. Bố đã không giấu được tụi tôi sự thật đau lòng ấy bởi nước mắt, trái tim đau khổ của bố chỉ còn biết ôm tụi tôi vào lòng.
Cái thị xã nhỏ xíu, đi đến đâu người ta cũng chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi chỉ biết gắng gượng về đến nhà để được khóc thật to và tự hỏi “Mẹ à, sao lại như vậy?” và đương nhiên tôi không bao giờ cho bố biết điều ấy vì tôi biết bố còn phải đối mặt với sự nghiệt ngã của dư luận xã hội nhiều hơn tôi rất nhiều. Trước bao nhiêu sóng gió khó khăn, tôi luôn cố gắng thật vui vẻ, thật chăm chỉ và chăm sóc động viên em trai để hy vọng bố có thể yên tâm làm việc.
Có lần bố bị ốm, sốt rất cao, tôi chẳng biết phải làm sao cho bố nhanh khỏi ngoài việc ngồi bên cạnh trông truyền cho bố. Không biết bố có nhớ không nhưng hôm ấy bố mê man và luôn miệng gọi “Mình ơi, mình ơi…”. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng với bao nếp nhăn của cuộc đời, nghe bố gọi “Mình...”, hình ảnh mẹ lại xuất hiện như bóp chặt trái tim tôi. Tôi tưởng như mình không thể chịu đựng thêm được khi bố càng mê man. Càng gọi mẹ thì nước mắt của bố lại càng chảy. Nước mắt, nước mắt... đó là tất cả những gì mẹ để lại cho bố con tôi sao? Ước gì, ước gì lúc đó tôi có thể gọi được cho mẹ để nói rằng: "Mẹ có biết bố yêu mẹ nhiều thế nào không? Sao mẹ lại làm bố đau thế này".
Rồi khó khăn cũng dần trôi qua, tôi biết bố rất vui và hạnh phúc khi hai chị em tôi đều đã tốt nghiệp đại học. Tôi đã có gia đình riêng của mình nhưng hình ảnh của người bố vẫn luôn luôn là hình ảnh ngự trị trong trái tim tôi. Bố bây giờ cũng khác, cuộc sống vui vẻ bên cạnh các con có lẽ khiến bố thấy mãn nguyện và trẻ hơn rất nhiều. Bố vẫn thường trêu khi vợ chồng tôi hỏi han chăm sóc: “Bố là thanh niên chưa vợ mà, còn trẻ lắm, không phải lo cho bố đâu…”. Câu nói ấy của bố khiến mỗi lần khi đi xa, nhớ lại tôi thấy ấm áp và nhớ bố vô cùng.
Bố cũng là người đã dạy và trải nghiệm cho tôi thấy rằng: “Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, đừng cố mở cánh cửa cũ nữa mà hãy dùng niềm tin và trái tim của mình để bước tiếp vào cánh cửa mới…”. Ngày chia tay bố ở sân bay để đi học ở nước ngoài, bố chỉ nhìn theo và nói với tôi rằng: “Hai chị em con chính là người đã mở cánh của thứ hai cho bố. Bố cảm ơn và yêu các con rất nhiều…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Bùi Thị Hồng Minh