From: Hai Ngoc
Sent: Tuesday, February 16, 2010 9:29 PM
Chào bạn Dũng,
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy trường hợp của bạn cũng giống tôi. Tôi đã nhiều lần muốn viết tâm sự, nhưng cứ đắn đo mãi không biết nên viết ra không. Bố tôi là bộ đội đã nghỉ hưu từ năm 2001, chính những ngày về hưu ông làm cho gia đình tôi vẫn được tiếng mẫu mực của làng xóm, trở nên suy bại.
Ông quan hệ với một người đàn bà không bằng mẹ tôi về mọi mặt. Chúng tôi cũng không ngờ đấy là người bố tôi lại quan hệ, rồi làng xóm người ta xì xào bàn tán, mẹ tôi đã nói nhẹ nhàng góp ý ông chấm dứt qua lại nhà đấy để không mang tiếng (vì mẹ tôi hỏi ông chối không có chuyện đó), nhưng rồi ông lại chứng nào tật nấy, lại quan hệ với một người đàn bà khác.
Rồi làng xóm người ta lại đồn đãi ầm ĩ, mẹ tôi lại lần nữa can ngăn cầu xin ông dừng lại... Cứ thế bố tôi quan hệ với thêm một người nữa, chúng tôi hết cách cứu chữa, nhưng mỗi lần chúng tôi nói khuyên can góp ý ông ông đều chối. Ông đều bảo chúng tôi đi nghe mồm miệng thiên hạ chứ có chứng cứ đâu, rồi ông quát tháo ầm ĩ, bảo mẹ tôi đứa nào dám vu khống cho ông, để ông cho một trận.
Những lúc đấy mẹ tôi chỉ có khóc rồi lại gọi điện tâm sự với tôi vì tôi là con gái lại lấy chồng xa, em trai tôi thì đang đi học cũng xa nhà, mẹ tôi lại cũng giấu em tôi sợ ảnh hưởng đến việc học. Tôi thực sự bế tắc vì không thể nào giúp mẹ tôi được gì. Những lần trước tôi đều giấu chồng đi về quê một mình rồi cùng cả mẹ và ông ngồi nói chuyện. Tôi đã khóc lóc xin ông giữ lấy danh dự cho gia đình, xin ông cho chúng tôi con đường để về quê. Nhưng rồi lần này lần thứ tư ông lại ngoại tình và với người đàn bà đang có chồng, rồi chồng cô ta bắt được, rồi chính ông đường đường là người lớn bậc cha chú đã phải cúi đầu xin nhận lỗi với chồng cô ta.
Và chồng cô ta đã nói những lời thậm tệ với ông, rồi chồng cô ta đã đến tận nhà tôi gặp mẹ tôi nói thẳng là nếu như không vì còn chút làng xóm thì hắn đã cho một trận tơi bời rồi. Nếu còn tái phạm lần nữa hắn sẽ giết, muốn đến đâu thì đến. Mẹ tôi thực sự không còn nước mắt để khóc nữa, bà đã nghĩ không vì chúng tôi vì hoàn cảnh gia đình (em gái tôi ốm yếu lại không thể nuôi con một mình nên bà phải cố gắng vượt qua để sống vì các con. Nếu bà không vì đứa em gái tôi chắc bà đã rời quê hương đi thật xa, để mặc ông bố tôi thích làm gì thì làm).
Những lần trước chỉ có tôi và mẹ tôi là biết tường tận mọi chuyện, các cô tôi thì chỉ chăm chăm nghe những lời bố tôi nói ra rằng người ta bịa chuyện rồi do mẹ tôi đặt điều đi nói xấu chồng chứ không có chuyện đó. Nhưng lần này sự việc đã rành rành, người chồng cô ta bắt được nên ông không thể chối cãi. Các cô tôi ở xa cũng biết chuyện đã họp gia đình lại và yêu cầu bố tôi dừng lại ngay.
Qua đợt họp gia đình đó các cô cũng gay gắt chỉ trích bố tôi, mẹ tôi cũng mong là ông sẽ sửa đổi, nhưng liệu con người như bố tôi có sửa đổi được không hay vẫn chứng nào tật nấy? Nó như là bản chất ăn trong máu thịt ông, liệu có thay đổi không khi chính em gái tôi thỉnh thoảng vẫn goi điện cho tôi, vẫn bảo vẫn có tin nhắn gửi cho ông rồi ông lại giấu diếm nhắn tin gọi điện. Thực sự mẹ tôi bây giờ đã bất lực, mẹ tôi bảo tùy ông ấy thôi, không ngăn cản được nữa rồi, còn tôi cũng không biết phải tìm cách nào với một người bố như ông.