Vài ngày trước, một người đàn ông đóng giả người bán thuốc diệt côn trùng đến gặp bố mẹ tôi, xin đặt biển quảng cáo trên nóc cổng nhà. Chi phí đặt một năm là 6 triệu đồng. Bố mẹ tôi đồng ý. Hắn nói hôm sau sẽ cho người đến lắp và thanh toán phí, còn hôm nay hắn chỉ dán tờ quảng cáo nhỏ ở trước cổng.
Sáng hôm sau, có một phụ nữ mạo nhận làm trong bệnh viện muốn mua thuốc diệt côn trùng cho bệnh viện và nhờ bố tôi liên hệ giúp với người bán. Để bố tôi tin tưởng, bà ta còn nhận là vợ một người làm ở cây xăng gần nhà tôi mà bố tôi chỉ biết chứ không quen.
Tên bán thuốc nói sẽ chiết khấu cho bố tôi nếu bán được hàng. Bố tôi đồng ý mua giúp 15 triệu đồng tiền thuốc cho người phụ nữ kia (giá 100 nghìn đồng/vỉ). Bà ta hẹn chiều đến lấy thuốc và thanh toán tiền.
Trưa hôm đó mẹ tôi kể lại chuyện này cho tôi và chị tôi nghe. Sau khi nghe phân tích, bố tôi đã hiểu ra là mình đã bị lừa.
Tôi đã tra cứu loại thuốc diệt côn trùng hắn bán cho bố tôi trên mạng. Tên thuốc có thật, nhìn qua bao bì thì khá giống nhưng xem kỹ thì khác ở một vài điểm so với bao bì thật, giá bán hàng thật chỉ 8.000 đồng/vỉ. Tôi tin chúng sẽ còn mang hàng giả đi lừa nhiều người khác nữa.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bố tôi lên đây để chúng ta tiếp tục chia sẻ câu truyện này đến những người thân quen của chúng ta, đặc biệt là những người có tuổi như bố tôi, ít tiếp xúc với thông tin đại chúng, sẽ biết thêm một thủ đoạn lừa tiền của bọn tội phạm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.