![]() |
Grodon với các thành viên bộ tộc Pirahã ở Amazon. |
Các nhà tâm lý học, nhân chủng học và ngôn ngữ học từ lâu đã băn khoăn với câu hỏi rằng động vật, trẻ nhỏ và một vài nền văn hoá nào đó có thể khái niệm hoá số lượng mà không cần dùng đến ngôn ngữ để mô tả chúng hay không.
Để gỡ rối vấn đề này, nhà nghiên cứu hành vi Peter Gordon thuộc Đại học Columbia ở New York đã mở cuộc hành trình tới Amazon. Cùng với cộng sự, ông thực hiện nghiên cứu trên bộ tộc Pirahã, một bộ tộc săn bắn hái lượm chỉ còn khoảng 200 người, với hệ đếm chỉ gồm những từ ước lượng. Từ "một" của họ đôi khi còn mang nghĩa một ít.
"Họ không có từ nào để chỉ 'con số'. Danh từ không bao hàm ý nghĩa số ít hay số nhiều, chẳng hạn 'anh ấy' với 'họ' được dùng chung bằng một từ. Và hầu hết các từ chỉ số lượng, như 'nhiều hơn', 'một vài', 'tất cả', 'mỗi' đều không tồn tại", Gordon nói.
Gordon đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ để kiểm tra xem liệu các cư dân bộ lạc có thể đếm chính xác và tưởng tượng được con số lớn hơn một hoặc hai hay không, ngay cả khi họ không có các từ để biểu thị những khái niệm đó. Chẳng hạn, ông yêu cầu họ xem một nắm pin và chọn ra những nhóm bằng nhau.
Kết quả là, các thổ dân này phải vật lộn để thực hiện nhiệm vụ khi số lượng lớn hơn 3, và sự thể hiện của họ mất chính xác dần khi số lượng tăng lên. "Họ không thể theo dõi được nữa", ông nói.
Nghiên cứu được các học giả khác đón nhận, tuy nhiên, họ không đồng ý với ý nghĩa của công trình. Nhà tâm lý học Charles Gallistel, tại Đại học Rutgers ở Piscataway, New Jersey (Mỹ), cho rằng người Pirahã đơn giản là đã không nhận ra khi nào một nhóm đồ vật này bằng chính xác một nhóm khác, vì thế họ gặp khó khăn với bài toán so sánh. Theo ông, con người vẫn luôn sở hữu một khả năng phi ngôn ngữ bẩm sinh để tưởng tượng tất cả các con số, và ngôn ngữ chỉ giúp họ trau chuốt chúng hơn mà thôi.
Susan Carey, thuộc Đại học Harvard ở Massachusetts, lại lập luận theo hướng ngược lại. Bà cho rằng con người bẩm sinh đã thiếu khả năng đếm ngoại trừ những số rất nhỏ, và sự khó khăn của người Pirahã với con số đã xác nhận điều đó. "Đây là một phát hiện ngoạn mục", bà nhận xét. Carey và các nhà nghiên cứu khác tin rằng trẻ em và một vài động vật được sinh ra với hai hệ "đếm" cơ bản, nhưng có giới hạn. Ở hệ đếm thứ nhất, chúng có thể nhận ra 1, 2 hoặc 3 vật thể bằng cách ghi lại hình ảnh trong trí nhớ. Thứ hai, chúng có thể dự đoán về các con số lớn hơn, chẳng hạn "khoảng hai mươi". Carey tin rằng người Pirahã sử dụng hai hệ thống bẩm sinh này.
Tuy nhiên, nếu những người lớn của bộ tộc Pirahã gặp khó khăn với việc học số lớn, thì trẻ em lại dễ dàng hơn nhiều. "Người ta có thể kết luận rằng bộ tộc Pirahã bị thiểu năng tinh thần. Nhưng thực tế họ rất thông minh. Kỹ năng đi săn, định hướng không gian, phân loại và khả năng ngôn ngữ rất đáng nể và họ không hề có biểu hiện nào của việc chậm phát triển", Gordon nói. Và không chỉ không biết đếm, người Pirahã còn không biết vẽ.
Theo nghĩa rộng hơn, nghiên cứu của Gordon cũng nhằm đến một giả thuyết gây tranh cãi lâu nay, do Benjamin Lee Whorf phát triển vào cuối thập kỷ 1930, rằng ngôn ngữ có thể quyết định cách thức mà chúng ta nghĩ hoặc những gì chúng ta có thể nghĩ.
Công trình của Gordon là một trong những bằng chứng tốt nhất cho thấy ngôn ngữ cho phép con người nghĩ về một thứ hoàn toàn mới. "Trong trường hợp này, sự thiếu vắng ngôn ngữ dường như đã ngăn cản người Pirahã nghĩ về những con số lớn", nhà tâm lý học Lisa Feigenson thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland, cho biết.
Thuận An (theo Nature, Reuters)