Bố tôi khá thương các con, không để chúng tôi phải thiệt thòi với các bạn. Hễ anh em chúng tôi cần gì, bố đều lắng nghe và chiều theo ý chúng tôi. Nhưng có một điều tôi rất buồn mấy năm qua, đó là bố thích nhậu nhẹt. Cứ mỗi lần tôi đi học hay đi đâu về, thấy nhà có khách là tôi lắc đầu, sầu. Chắc tại tôi sợ cảnh bố uống rượu vào rồi sau đó sẽ nói và làm những điều khiến mẹ phải đau đớn và khóc.
Tôi thường mong bố uống vào buổi tối, vì khi đó uống xong, bố chỉ nói vài câu rồi lên giường ngủ. Còn nếu uống rượu buổi trưa, khi ngủ dậy, bố sẽ gây chuyện ồn ào, nói những lời khó nghe, thậm chí còn đánh đập mẹ, phá hoại những thứ liên quan đến mẹ. Mẹ chỉ biết im lặng nhịn nhục suốt mấy năm qua. Những lúc ấy, tôi không đủ can đảm để bảo vệ mẹ. Một phần tôi sợ bố tôi, phần khác quanh năm suốt tháng mẹ đều phải nhịn nhục.
Chả biết khi nào tôi mới có được người bố không bê tha rượu chè nữa. Nhìn vào gia đình người ta, tôi cảm thấy chạnh lòng, chỉ biết thốt lên câu "Giá như". Tôi viết vài dòng này để tâm sự, cũng là cách để giải tỏa những điều bản thân chưa dám nói cho ai suốt bao năm qua.
Quang Đức
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc