Một phần bộ sưu tập của linh mục Nguyễn Hữu Triết. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng. |
Khi vị linh mục đặt chân về ngôi nhà thờ này vào năm 1993, ông đã thấy trên kệ thờ có một số cây đèn dầu kiểu dáng lạ lẫm. Một ý tưởng lóe lên: “Tại sao không thêm vào đó những chiếc đèn khác để thành một bộ sưu tập lạ?”. Từ đó, ông bắt đầu tìm kiếm, đưa về nhà thờ gần như bất kỳ cây đèn nào lọt vào “tầm ngắm”.
Thời nay không còn ai dùng đèn dầu nên khi hỏi mua đèn, ông thường nhận được ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng cũng có người biết ông mua đèn để... chơi nên đòi bán với giá trị sưu tầm, chứ không phải giá rẻ như đồ đồng nát. Và cũng có những cây đèn thoạt nhìn đã thấy thấp thoáng giá trị nào đó, kể cả đối với người tay ngang, nên thường được hét giá cao ngay từ đầu. Có một cây đèn sứ Trung Hoa, cha Triết mê mẩn, nhưng cho đến giờ ông vẫn chưa đưa nó gia nhập “gia đình đèn” của mình được vì quá đắt.
Ông bảo, có cây đèn nhỏ bé mang giá trị ngoài sức tưởng tượng, giá ngang với một chiếc xe hơi. Cha Triết cho biết hiện ở Việt Nam có một chiếc đèn Pháp chóa thủy tinh, chân cẩm thạch thường được các gia đình giàu trước đây dùng, giá khoảng 100 triệu đồng. Chiếc đèn đắt nhất mà cha Triết mua được giá khoảng 900 USD. Còn hầu hết ông chỉ tốn vài chục đến vài trăm nghìn, thậm chí vài nghìn đồng hoặc không phải mất đồng nào.
Bộ sưu tập đèn của vị linh mục có đủ loại từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay. Xưa nhất cỡ... thời văn hóa Đông Sơn với những chiếc đèn đất nung. Còn nay thì cũng rất hiện đại, đèn thủy tinh lớn dùng trong các trang trại ở Mỹ. Hàng trăm cây đèn đứng, nằm, treo khắp nơi trong phòng làm việc, phòng nghỉ... khá lộn xộn, nhưng cha Triết có thể chỉ rõ lai lịch từng chiếc.
Cha Triết tâm sự: “Mỗi cây đèn đều có một số phận riêng. Ánh sáng của đèn là cái đẹp, đối nghịch với bóng tối là cái xấu. Đèn thường đi với sách, nên mới có chữ đèn sách. Khi đó nó không còn là dụng cụ chiếu sáng nữa mà đã vượt lên trên, là học hành, là văn hóa...”.
Với cha Triết, chơi đèn là giữ gìn vốn văn hóa cho đời sau, là thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau với tiền nhân. Bởi chỉ với một ngọn đèn, người xưa làm được bao nhiêu việc, bao nhiêu công trình lớn lao.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)