Cuộc gọi lúc nửa đêm của người nhà khiến tôi chết lặng. Bố đã qua đời ở bệnh viện, không dặn dò, không cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi. Hồi còn sống, tôi với bố như nước với lửa, dẫu biết bố thương mình và tôi cũng thương ông nhưng hai cha con nói không quá ba câu đã cãi vã. Tôi xa nhà biền biệt, có gọi video về cũng chỉ nói chuyện với mẹ, hỏi thăm bố qua bà, rất hiếm khi chủ động nói chuyện với bố. Cũng vì vậy, tôi không nhận ra bố gầy rộc, xanh xao từ bao giờ.
Bố mất, mẹ kể hơn một tháng nay ông ho ra máu, ăn không biết ngon. Biết tôi đang làm một dự án quan trọng, đi công tác triền miên nên bố không cho mẹ nói. Bố cũng bảo không bệnh tật gì nên không chịu đi khám. Chưa mất vì bệnh, bố đã trượt chân ngã trong nhà tắm vì chân tay bủn rủn, sàn nhà trơn. Từng lời mẹ kể như những nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đau đớn, dày vò, ân hận biết bao nhiêu khi chưa kịp báo hiếu một ngày, lại vô tâm để bố ra đi như vậy.
Ông mất đã hai tháng nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn khiến tôi không thể cân bằng. Giờ đây, tôi thấy mình là đứa con bất hiếu và cũng bất lực vô cùng. Tôi không thể tập trung vào công việc, ăn chẳng biết ngon, chỉ muốn ngồi bên di ảnh bố cho đến sáng hoặc uống một trận thật say để ngủ đôi chút. Tôi phải làm sao cho vơi bớt những cảm giác day dứt này?
Duy Khang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc