Họ tự nhận mình là thợ trèo bởi suốt ngày thoăn thoắt leo hàng nghìn bậc đá dựng đứng, lượn quanh từng đoàn khách du lịch để chờ đợi một lời gọi. Nếu được phân công bám đoàn khách nào là thợ ảnh phải theo riết từ khi đến cho tới khi về. Bám theo nhưng lại chẳng dám nhiều lời níu kéo, vì đã được phổ biến quy định là không được chèo kéo, làm khách bực mình. Thế nên các thợ ảnh chỉ còn biết hy vọng khách thấy mình nỗ lực leo trèo vất vả mà gọi chụp vài kiểu để làm kỷ niệm.
Những ngày trời nóng là khủng khiếp nhất. Các thợ ảnh phải leo trên từng bậc đá, bậc xi măng dưới cái nắng xứ Quảng Bình chang chang, không khí bốc toàn mùi đá vôi nóng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm người. Thợ ảnh Trần Thị Lệ Hà, 27 tuổi, quê xã Sơn Trạch, tâm sự: "Mệt vậy, song hôm nào được phân công lên động kiếm ảnh là mừng vô kể. Ngoài khoản kiếm cơm ra còn có nhiều niềm vui như được tiếp xúc với người tứ xứ, trao đổi thông tin... Ngày nào không đến phiên lên động là buồn lắm".
Trong số 104 thợ ảnh ở Phong Nha thì phần lớn từng đi rừng khai thác gỗ hoặc bẫy thú. Anh Nguyễn Văn Thiên trước khi đến với nghề là một tay phá rừng có hạng. Với một bao gạo, muối, thuốc lá, một cây rựa hay một cái cưa là Thiên cùng bạn bè trong xã tung hoành ngang dọc trong những cánh rừng. Gỗ quý như lim, huê và bao loại thú rừng Thiên chẳng chừa một thứ nào và đem về bán cho các đầu nậu. Thiên kể: "Đi rừng tiền kiếm được cũng nhiều, nhưng cực nhục lắm. Hằng ngày phải trốn chui rúc lén lút trong rừng sâu với không biết cơ man là nỗi lo: lo trốn kiểm lâm, lo bị thú rừng tấn công, lo mắc bệnh sốt rét...". Bây giờ anh Thiên chuyển nghề thợ ảnh, thu nhập không cao lắm, nhưng có được một cái nghề lâu dài. Mùa mưa khách đến ít cũng có được vài ba trăm nghìn để sống, chứ trước đây đến mùa mưa là coi như đói.
(Theo Tuổi Trẻ)