Từ: H.V.
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 9:48 CH
Gửi bạn Lê và các bạn có cùng hoàn cảnh!
Mình là người đã trải qua những tháng ngày bị bạo hành như các bạn nên cũng có chung một cảm xúc như các bạn. Lúc này đây dù mọi chuyện của mình đã qua rồi nhưng nó mãi như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Vết thương về thể xác có thể dễ dàng lành theo thời gian nhưng vết thương về tinh thần thì quả thật là khủng khiếp.
Mình đọc bài viết của các bạn mà muốn nói ngay với một bạn còn cách ngày cưới 2 tháng rằng: Bạn ơi, bạn vẫn còn thời gian để nhìn nhận lại trước khi quyết định mọi việc, chớ để rồi lại trót mang tiếng một đời chồng như mình.
Chuyện của mình có phần nào đó như chuyện của các bạn, mình quen người đó có 6 tháng thì đi đến hôn nhân. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới cũng đã xảy ra nhiều bất đồng, đặc biệt đến tối hôm trước ngày cưới, người đó đã túm tóc đánh mình và lôi bố mẹ mình ra để xúc phạm bằng những lời nói không khác gì một kẻ chợ búa.
Mình sốc vô cùng và cả đêm hôm đó gần như thức trắng, mình khóc rất nhiều nhưng lại nghĩ họ hàng, khách khứa bố mẹ đã mời cả rồi, nếu ngày cưới mà không có mặt mình thì chắc bố mẹ mình không sống nổi. Mình không đủ tự tin và can đảm để bỏ trốn dù thâm tâm mình rất muốn như vậy khi ở hoàn cảnh đó. Ngày hôm sau đám cưới vẫn diễn ra như kế hoạch dù chỉ có một số ít người biết rằng hôm trước mình đã bị đánh như thế nào.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, với một người đàn ông đã sẵn sàng sử dụng bạo lực với một người phụ nữ thì không ai có thể nói trước được điều gì. Những tháng ngày sau hôn nhân thực sự là những tháng ngày khủng khiếp đối với mình. Người mà mình phải gọi là chồng đó đã không dưới vài lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay, điều mà suốt thời gian quen nhau người ta chẳng hề thể hiện một chút nào.
Tiếp đến là sự dè dặt cảnh giác với nhau về kinh tế, mọi mối quan hệ… Thực sự đó là khoảng thời gian khủng khiếp với mình, mình đã khóc rất nhiều và quyết định không đăng ký kết hôn vội để xem thế nào. Nhưng rồi sức chịu đựng của mình đến một giới hạn nhất định, mình đã quyết định rời bỏ khỏi ngôi nhà mà 2 người đang thuê lúc đấy chỉ sau ngày cưới của mình có đúng 5 tuần.
Một kết cục thật là buồn phải không các bạn? Nhưng với những ai biết chuyện của mình thì mọi người đều ủng hộ và động viên mình, vì mình đã tự giải thoát được cho bản thân nếu như không muốn sống cả đời trong cảnh đó. Mình cũng cảm thấy bằng lòng với quyết định của mình và mình đã thay đổi môi trường sống mới với hy vọng mọi cái mới sẽ giúp mình quên đi quá khứ đau buồn đó.
Nhưng quả thực không dễ dàng chút nào các bạn ạ, dù sao mình cũng mang tiếng là đã một đời chồng. Bây giờ thời gian đã qua đi nhưng mình vẫn chưa thể tìm được một người khác và luôn có cảm giác bất an, hơi mất niềm tin khi nghĩ về những chuyện đã qua. Vì thế mình mong Lê hãy bình tĩnh suy nghĩ để đưa ra một quyết định đúng đắn cho bản thân.
Hãy nghĩ rằng đó chính là tương lai lâu dài của mình. Với những bạn trong quá trình yêu, người yêu đã thể hiện bản chất vũ phu thì mình cũng khuyên các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trọng đại trong cuộc đời một người phụ nữ. Thời đại này chúng ta đừng chấp nhận nhịn nhục để gắn bó với một con người như vậy.
Mình rất tâm đắc một câu nói: "Đàn ông mà để phụ nữ phải rơi lệ thì không đáng là đàn ông". Quả thật quan điểm của người Việt chúng ta là phụ nữ cần một tấm chồng, một bờ vai để nương tựa nhưng sống với một người đàn ông vũ phu như thế, hạnh phúc đâu chưa thấy mà mình đã và đang tự đánh mất đi nhiều thứ có giá trị hơn nhiều các bạn ạ.
Chúc các bạn có quyết định sáng suốt cho riêng mình.