Một ngày về quê như bao lần, tôi thức dậy và phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tôi luôn cảm thấy việc này rất chán và mệt. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao không thuê giúp việc, mẹ chia sẻ: "Khi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, nếu tinh ý, con sẽ xem cái nào nên để trước để sau. Những lúc như vậy con sẽ học được rằng trông cuộc sống luôn bề bộn như chính căn nhà chúng ta, nên cần biết chọn việc gì giải quyết trước, việc gì giải quyết sau". Mẹ còn bảo trong khi dọn dẹp nhà cửa, tôi sẽ thấu hiểu gia đình hơn. Một đôi giày của bố bị sờn đi cũng làm cho mẹ tôi hiểu rằng bố phải vất vả như thế nào để lo cho gia đình.
Mẹ tôi là như thế, ngoài công việc bận rộn trên cơ quan là khoảng thời gian dành cho gia đình, lo toan mọi thứ, không quên dạy cho bọn con gái chúng tôi những lời hay thông qua việc nhỏ. Hiếm khi chị em tôi ngồi bên nhau mà mất nhịp nói chuyện. Không như những gia đình ngày nay, mọi người ngồi với nhau nhưng chẳng nói câu nào, ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại.
Mẹ luôn là người gắn kết mọi cuộc nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình. Mẹ luôn là người nắm hết những tính cách tâm tư tình cảm hay đặc tính của mỗi người. Nếu ví với gia vị, mẹ tôi chính là hạt đường cát ngọt mát mà trong món ăn không thể thiếu; chút vị mặn, vị cay, thăng hoa vị ngọt trong gia đình tôi.
Nhắc đến gia vị thì hạt muối là bố tôi. Bề ngoài trông bố khô khan cứng nhắc và nghiêm nghị, nhưng đó là kết quả của một quá trình giải nắng dầm sương. Tuy vậy, sẽ là sai lầm lớn khi đánh giá bố qua bề ngoài. Bố giải quyết mọi việc nhẹ nhàng lắm. Mọi chuyện dù phức tạp đến mấy, bố cũng đều giải quyết ổn thỏa. Thế nên, cả nhà tôi luôn yên tâm và vững tin vì có bố bên cạnh. Mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều xin ý kiến của bố. Đến những chuyện tế nhị nhất, bố cũng là người giải quyết êm đẹp.
Có lần, tôi hỏi bố: "Sao điều gì bố cũng biết hết vậy?". Bố nhẹ nhàng giải đáp với tôi rằng, trước khi giải quyết một vấn đề hãy nhìn sâu và tìm cho ra được nút thắt, khoan vội phán đoán vì dễ dẫn đến sai lầm. Bố bảo thêm, trước khi giải quyết vấn đề hãy biết lắng nghe bản thân mình và câu chuyện của người khác. Luôn phải đặt câu hỏi để tìm ra điều thực sự bên trong đang cần giải quyết là gì, từ đó có thể giúp mỗi người giải quyết mọi chuyện tốt hơn. Tôi không biết bao giờ mới có thể suy nghĩ và hành động như bố mẹ, nhưng điều tuyệt vời nhất mà tôi có đó là được làm con của bố mẹ.
Tôi không nghĩ điều hạnh phúc là tiền bạc, danh vọng, địa vị. Với tôi, hạnh phúc đến từ điều nhỏ nhưng chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Dẫu chuyện gì có xảy đến chăng nữa, đằng sau tôi luôn là hai thần tượng, hai ngôi sao lấp lánh luôn dành tất cả tình thương cho tôi. Người mềm mại, đơn giản; người vững chắc và đầy sự kiên định. Đây chính là những điều nhỏ góp phần nuôi lớn tâm hồn tôi cho đến hôm nay và mai sau.
Dẫu cuộc sống ở Sài Gòn có nắng mưa thất thường, dẫu cho lòng người vội vã cuốn xô trong công việc thì tôi luôn có một nơi để tìm lại chính mình. Và nguồn năng lượng lớn đó là gia đình - nơi có hai từ thân thương luôn được vang lên "Bố và mẹ".
Đường đời rộng lớn, tôi mới thật sự thấu hiểu những lời chỉ dạy quý giá của bố mẹ dành cho mình. Bố mẹ đã tạo cho tôi niềm động lực và niềm tin lớn lao để cố gắng sống tốt từng ngày. Giờ đây, điều tôi mong mỏi rằng bố mẹ sẽ mãi luôn sống vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có như thế tôi mới có cơ hội được làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Tôi yêu bố mẹ rất nhiều!
Ngô Trúc Phương