Chúng tôi gồm bốn anh em được sinh ra trong gia đình thuần nông ở miền Trung. Tuổi thơ chúng tôi được rèn giũa khốc liệt hơn con nhà khác nhưng không đói nghèo. Ba người chúng tôi đã có gia đình riêng; công việc, nhà cửa đàng hoàng và ổn định tại Sài Gòn. Còn một người em đang du học nước ngoài bằng tiền học bổng và cha mẹ lo. Cha mẹ tôi không còn trẻ để làm nông như trước nhưng vẫn túc tắc làm đủ ăn và tôi chu cấp cho cha mẹ năm triệu mỗi tháng.
Có một hiện thực là cha mẹ đang đối diện với cuộc sống hiu quạnh, không người thân thích ở quê nhà. Cha mẹ tính chuyển vào Nam sinh sống. Điều này khiến anh em chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên cha mẹ từ chối việc sống chung với bất cứ người con nào trong chúng tôi. Ý định của cha mẹ là sẽ gom hết vốn liếng giắt lưng tầm một tỷ đồng, thế chấp nhà đất ở quê rồi vay thêm ngân hàng 500 triệu đồng để mua lô đất nhỏ ngoại ô trong này. Số nợ 500 triệu đồng ông bà tính khi vào Nam sẽ đi làm tạp vụ, bảo vệ hoặc buôn bán ở chợ kiếm rồi trả dần.
Điều này khiến tôi lo lắng khi cha mẹ quyết định một việc lớn như vậy ở tuổi gần 60. Anh em tôi có xe cộ nhưng không đến mức giàu có để trích ra một món tiền lớn cho ông bà mua đất. Phần nữa tôi cũng không muốn ái ngại với chồng khi đề cập vấn đề mang tiền cho nhà ngoại; các anh em khác cũng vậy, họ cũng ái ngại với vợ con. Để bố mẹ bươn chải ở tuổi này và gánh khoản nợ tôi lại chẳng nỡ. Nhà đất của cha mẹ ở quê có trị giá khoảng 2-3 tỷ đồng, bán hết để vào đây mua một căn hộ sống gần con thì rất thoải mái; tuy nhiên cha mẹ cũng muốn chừa đường quay về phòng khi không hợp sống ở miền Nam. Mong các bạn góp ý để tôi và gia đình có quyết định sáng suốt hơn.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc