Sau khi đăng bài viết đó một tháng, tôi thỏa thuận chia tay được với điều kiện đưa anh một số tiền và tài sản. Dù đã thỏa thuận nhưng anh vẫn bám theo tôi hòng lấy thêm tiền, có một người anh đã giúp dằn mặt người đó. Tôi vẫn còn ám ảnh chuyện cũ rất nhiều, không thể tha thứ cho bản thân. Tôi biết lỗi do mình phần lớn, chỉ hy vọng người cũ có cuộc sống tốt và quên được tôi.
Sau khi chia tay, công việc của tôi thăng tiến, lương tháng gần 20 triệu đồng. Tôi vừa đi học vừa đi làm, gửi cho ba mẹ 10 triệu đồng, còn lại chi tiêu cá nhân; trong đó tôi làm từ thiện, đầu tư vào việc học, luyện tập thể thao và giảm cân. Vóc dáng của tôi ổn, được nhiều người khen. Tôi không chủ động nhưng tình cờ gặp, tìm hiểu vài người. Họ có học vị như thạc sĩ, tiến sĩ nhưng khi trò chuyện tôi không có hứng thú vì cảm thấy họ chỉ sống cho bản thân; vì thế tôi không tiến xa, có cảm giác sợ hãi. Tôi không quan trọng đối phương kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần biết họ làm việc gì đó giúp ích, cống hiến cho mọi người xung quanh thì tôi sẽ thích.
Tôi quan niệm làm việc gì phải toàn tâm toàn ý. Đang học năm cuối nên tôi quyết định nghỉ việc để dành thời gian nghiên cứu sâu chuyên ngành, cũng định học thêm về khoa học máy tính. Tôi xin nghỉ việc, có nói với ba mẹ về điều này và không gửi tiền về nữa. Tôi cũn nói rõ ràng với ba mẹ là không xin tiền mua nhà cửa hay xe cộ, tự làm và tự lo, nếu lo không được thì ở trọ cả đời, tôi không muốn làm khổ ba mẹ. Ba mẹ ở quê cũng có mặt bằng buôn bán, thu nhập mỗi ngày khoảng 500 nghìn đồng, có tiền tiết kiệm, có vàng và đất đai cho mướn.
Dịch bệnh tôi phải về quê nghỉ 4 tháng. Ban đầu tôi mừng vì nghĩ có thời gian bên gia đình, học tập nghiên cứu. Tôi rửa chén và lau dọn nhà cửa mỗi ngày. Trong 4 tháng mẹ liên tục hỏi em khi nào đi làm lại để trả tiền công ba mẹ nuôi ăn học, ép tôi tìm việc làm online để phụ tiền ăn. Mẹ đi chợ cũng chẳng mua thịt cá gì nhiều, có hôm cho ăn rau với cơm. Do tôi không lường trước được điều này nên chẳng có tiền tiết kiệm phòng hờ. Tôi nghĩ ba mẹ sẽ thông cảm cho mình học tập, hóa ra lại gây áp lực để tôi đi tìm việc làm. Tôi không muốn tìm đại công việc nào đó mà định sẽ tìm nơi làm việc yêu thích để cống hiến hết mình.
Có lần mẹ không mua đồ ăn gì hết dù tôi đã xin nợ tiền ăn, sau này đi làm sẽ trả. Trước giờ tôi đi làm để gửi tiền và mua đồ cho ba mẹ, luôn hỏi ba mẹ thích cái gì thì mình sẽ ráng mua. Tôi đau khổ, tự nhận thấy hóa ra ba mẹ không yêu thương gì mình. Nhìn lại từ hồi 12 tuổi, tôi luôn phải làm việc phụ ba mẹ và tự kiếm tiền lo cho bản thân. Tôi thất vọng về cuộc sống nên không học tập được gì, cứ nghĩ nhà là nơi bình yên để dựa vào nhưng về rồi lại thấy áp lực và bị tra tấn tinh thần. Tôi bỏ hết những dự định, tính bỏ đi Sài Gòn để tìm đại một công việc nào đó và gửi tiền về cho gia đình. Tôi mất nhiều niềm tin vào cuộc sống.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc