Ký ức của tôi là những dòng chữ nhòe và những trận đòn. Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong gia đình 5 người, nếu có ý định nói gì đó thì cả nhà đều bảo tôi cãi, khiến tôi không có người chia sẻ và an ủi. Bố đã mất, mẹ sống với chị cả ở dưới quê. Tôi muốn đưa mẹ lên thành phố sống để chăm lo nhưng mẹ chưa bao giờ thể hiện muốn điều đó.
Vợ chồng tôi sinh được 2 con, mẹ cũng không thể hiện tình yêu với con tôi như con của hai chị. Tôi cảm nhận được điều đó thông qua những cử chỉ và hành động của bà. Cuộc sống của tôi khá vất vả và cực nhọc vì phải làm nghề đầu óc, nhiều lúc cảm thấy buồn nhưng không thể lúc nào cũng chia sẻ với vợ con và bạn bè. Tôi cố gạt đi những buồn tủi nhưng vẫn có những cái gai trong suy nghĩ. Sự hụt hẫng, buồn vì thiếu tình yêu của bố mẹ khiến tôi luôn cảm thấy mình sinh ra không được đón nhận và yêu thương. Tôi nhớ như in, năm lớp 11, đi học về ra xem bố cần hỗ trợ gì mà lại bị quát: "Mày cút về đi, tao nhìn thấy mày đã không ưa chút nào rồi". Trước bao nhiêu người làm cho gia đình, tôi chỉ biết sợ và tủi hổ, về nhà trong nỗi sợ hãi mỗi lần bị quát mắng.
Giờ sống trên Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn mà mẹ tôi hầu như không quan tâm tới tôi. Mẹ có tiền cũng chỉ cho các chị mượn, còn tôi tự lo. Lắm lúc tôi cũng lấy đó làm động lực để cố gắng lo cho gia đình nhỏ. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên tính cách của tôi nhiều lúc cục cằn, thi thoảng mắng con. Sau cơn giận, tôi thương bé vô cùng, cũng không dám dạy con học mà chỉ động viên hoặc nhắc nhở con.
Hiện nay tôi vẫn cố gắng mua nhà Hà Nội để ổn định cuộc sống. Tôi sợ nhiều lúc mình nóng giận vì những vất vả mưu sinh và thiếu tình thương của gia đình dễ khiến bản thân không còn là chính mình. Tôi phải làm sao?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc