From: D.V.
Sent: Tuesday, July 15, 2008 3:40 PM
Subject: Tra giá vì mot phút dai kho
Mình đã đọc những tâm sự của bạn và mình cũng có thể hiểu được những cảm giác mà bạn đang gánh chịu. Đau khổ, tủi nhục, nhưng cuộc đời còn dài lắm, bạn phải kiên cường lên. Trên đời này tình yêu không phải là tất cả, bạn cứ coi mọi chuyện như là cơn bão đi qua cuộc đời của bạn.
Mình cũng từng như bạn, nhưng có lẽ chuyện tình cảm của mình còn trớ trêu hơn bạn nữa. Có lúc mình tưởng chừng cánh cửa cuộc đời đã khép lại. Thế rồi thì sao? Mình vẫn phải sống. Sống để đối mặt với thực tế và tự sửa chữa những lỗi lầm.
Chuyện đau lòng của mình xảy ra cách đây cũng 3 năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại lòng mình lại quặn một nỗi đau khó tả. Mình và người ấy yêu nhau từ hồi học phổ thông, tình yêu của chúng mình đẹp lắm, lúc đó mình còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Tình yêu của chúng mình lớn lên theo ngày tháng.
Người ấy hơn mình 3 tuổi, học xong Trung cấp thì về quê làm, mình học đại học dưới thành phố. Hồi ấy, chúng mình giữ cho nhau nhiều lắm, nhưng trong chuyện tình cảm khó nói trước được điều gì. Năm cuối cùng của đại học, một lần mình lên cơ quan thăm anh thế là mình và anh đã làm chuyện ấy.
Nói thật, lần đầu tiên mình vừa hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng anh trấn an, chúng mình yêu nhau thật lòng, nếu em có thai anh sẽ cưới em làm vợ. Mình tin anh. Trở lại trường với những cảm giác tội lỗi, mình cứ như người mất hồn, học hành sa sút. Và nghiêm trọng hơn là mình đã có thai.
Mình sợ hãi thực sự, không có anh bên cạnh, mình thấy bấn loạn. Thế là mình bỏ bê việc học hành trở về quê. Rất may là bố mẹ anh đồng ý ngay và hứa sẽ lo mọi chuyện cho hai đứa. Nhưng tuyệt đối phải giữ lại cái thai đó. Mình như vơi đi được nỗi lo phần nào.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản khi đối mặt với bố mẹ mình. Nghe tin ấy, bố giận dữ bỏ đi và buông một câu lạnh lùng "Mày chết đi, tao không có đứa con gái nào mất nết như mày". Bố mẹ anh vào năn nỉ, hai đứa quỳ xuống khóc lóc van xin, nhưng bố mẹ mình vẫn kiên quyết không cho hai đứa đến với nhau.
Bố mẹ nhốt mình ở nhà và bắt mình đi phá cái thai đó. Suốt ngày đêm bố mẹ không tiếc những câu mắng nhiếc mình thậm tệ. Không gặp được anh mình như điên dại, quẫn trí. Mấy ngày không ăn uống cộng với cái thai trong bụng mình như kiệt sức, thế rồi nửa tỉnh nửa mê mình theo bố mẹ đi bỏ cái thai đó.
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn không thể hình dung được lúc đó mình sống như thế nào? Và chỉ một thời gian sau đó, người ấy cũng bỏ mình để lấy người khác. Nỗi đau quá lớn, mình như kiệt sức, mình thấy hận gia đình mình, hận bản thân và hận cả người ấy.
Nhưng mọi chuyện cũng qua đi, bây giờ mình cũng thấy nguôi ngoai rồi. Hy vọng bạn cũng đủ dũng cảm vượt qua thời gian này.
Chúc bạn có đủ tự tin trong cuộc sống.