Tôi 30 tuổi, công việc ổn định, thu nhập đủ lo cho gia đình. Bố mẹ tôi từ trước đã không hạnh phúc, khắc khẩu. Mẹ nói bị bố lừa gạt, ngu ngốc mới lấy. Bố từng bỏ đi năm tôi học cấp 2, thỉnh thoảng gửi tiền về nhưng chỉ như muối bỏ biển. Mình mẹ bươn trải đủ nghề để nuôi chị em tôi ăn học. Mỗi lần nhắc đến quãng thời gian đó, ba mẹ con tôi đều không cầm được nước mắt. Khi tôi bắt đầu đi làm thì bố về. Lúc này do cũng có tuổi, bố đi làm được thời gian ngắn là ở nhà suốt tới nay. Mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ, em tôi đi du học (bằng học bổng toàn phần), kinh tế gia đình do tôi gánh vác hoàn toàn. Thời gian đầu khá vất vả vì tôi phải trả khoản nợ ngày trước do bố gây ra. Sau mọi thứ ổn dần, chỉ có mối quan hệ của bố mẹ là vẫn không ổn.
Trước đây, bố tôi lăng nhăng hết lần này đến lần khác, đánh mẹ, rất tệ bạc với mẹ. Nhưng bố lại thương yêu chúng tôi. Tôi thông cảm với mẹ, vì bố luôn là người có lỗi với mẹ, gia trưởng, cộc cằn, nay về không giúp được gì còn ở nhà "ăn bám". Mẹ vất vả nuôi chúng tôi ăn học thành người, đến giờ vẫn phải buôn bán nhặt nhạnh từng đồng. Tôi đã bảo mẹ nghỉ bán, ở nhà vì tôi lo được nhưng mẹ bảo không đành để mình tôi thân gái gánh vác gia đình, vả lại ở nhà ngồi không cũng buồn. Mẹ bảo bố chẳng giúp gì, không lau quét nhà cửa, cơm canh nấu không ngon, suốt ngày chỉ la cà hàng xóm tán dóc. Bố lại bảo mẹ nói nhiều, coi thường chồng, không khéo ăn nói. Mẹ đi chơi với bạn bè hay đồng hương, bố đều tỏ vẻ khó chịu và không muốn cho đi. Nhưng tôi hiểu, do bố không nhậu nhẹt, hay cau có, thiếu hoà đồng, không hợp với nhóm bạn của mẹ nên mẹ không rủ bố tham gia. Đã góp ý với bố nhưng không thay đổi được gì. Hai người thường khắc khẩu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Bố sợ tôi vì tôi là trụ cột kinh tế. Khi tôi góp ý thì bố im lặng, bảo không có gì. Tôi cho rằng bố mẹ có suy nghĩ quá khác nhau, dù giải thích nhưng đâu lại vào đó. Mẹ không khéo ăn nói, đôi khi độc miệng nhưng tâm mẹ tốt nên bố mới hay bắt nạt dù phụ thuộc kinh tế vào mẹ. Bố gia trưởng, dù không còn gì nhưng vẫn sĩ diện. Tôi cố gắng đưa bố mẹ đi chơi, du lịch để cải thiện mối quan hệ. Đi thì tốt đẹp, vui vẻ, hai người quan tâm nhau, nhưng về nhà được dăm bữa nửa tháng là lại như nước với lửa. Tôi thường xuyên phải đi công tác, không thể ở nhà liên tục để làm trọng tài. Nếu tôi ở nhà, hầu như không có gì xảy ra, cứ tôi đi là có chuyện. Có lần khi đang công tác ở nước ngoài, tôi phải gọi điện về khóc lóc, dọa tự tử bố mẹ mới thôi cãi nhau. Lần đó tôi bảo nếu bố mẹ không ở được với nhau thì mỗi người một nơi đi, tôi chu cấp được hết cho cả hai nhưng bố không đồng ý, bảo ai dọn ra khỏi nhà sẽ xảy ra án mạng.
Lúc trước tôi ghét hận bố vì làm nhiều chuyện có lỗi với mẹ và ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng dù sao, bố vẫn là bố, hơn nữa bố cũng rất yêu thương chúng tôi, hết lòng vì con. Có hôm tôi đi làm về muộn, bố ở nhà nhặt hết xương cá phần cơm cho tôi. Bố không rượu chè hay cờ bạc, không bao giờ đòi hỏi mua quần áo dù sờn rách, đưa đón tôi đi làm khuya chứ không cho gọi xe vì sợ không an toàn. Chỉ có điều bố hơi gia trưởng, khó chịu nên họ hàng, người quen hầu như không ai thích. Còn mẹ tôi hơi ít học nên lời nói không được khéo, dễ gây mất lòng. Mẹ thẳng thắn, có sao nói vậy nhưng hiền, chịu nhịn và hay bị bố lấn át. Em tôi học ở nước ngoài. Vì không muốn em bị phân tâm nên tôi và mẹ không nói nhiều với em. Cuối năm nay em sẽ về nước luôn vì muốn ở gần gia đình và phụ tôi gánh vác kinh tế.
Tôi rất thương bố mẹ, cố gắng tìm giải pháp để bố mẹ hoà thuận, hay ít nhất là mặc kệ nhau cho dễ sống mà không được nên rất khổ tâm. Cuối năm tôi cũng lập gia đình. Lúc đầu tôi và bạn trai định ở nhà tôi để làm trọng tài cho bố mẹ, nhưng về sau bạn trai không thoải mái, tôi cũng tự thấy bố mẹ mình khó tính nên không ép, hơn nữa nhà tôi rất xa chỗ anh đi làm nên có lẽ chúng tôi sẽ ra riêng. Tôi chắc chắn vẫn lo kinh tế gia đình chứ không bỏ mặc, nhưng không yên tâm về bố mẹ khi không có mình ở nhà. Em tôi dù về nhưng bảo muốn ở riêng nên tôi tạm thời chưa có giải pháp nào cho gia đình mình. Tôi rất mong nhận được góp ý từ độc giả. Tôi chỉ mong bố mẹ sống thanh thản, khoẻ mạnh và hoà bình với nhau. Xin nói thêm là bố tôi chắc chắn không ở riêng hay về quê vì ông có tuổi, có bệnh mãn tính, lại không làm ra kinh tế.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.