From: Nguyen Thi Thanh Mai
Sent: Thursday, October 15, 2009 8:29 PM
Chào Nhàn,
Mình cũng thường lướt qua các mục Tâm sự hằng ngày nhưng đây là lần đầu tiên mình viết lên ý kiến của mình sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn.
Mình cũng từng gặp tình huống tương tự giống bạn, nhưng mình may mắn hơn bạn ở chỗ mình đã sáng suốt nhận ra trước khi chấp nhận một cuộc tình mới.
Hồi đó, cũng có một người tình cờ làm quen với mình, nói rằng “mến mình ngay lần gặp mặt lần đầu và cũng muốn làm quen với mình”. Lúc đó mình cũng vừa tốt nghiệp, cũng chưa có ai, nhìn hắn cũng không đến nỗi nào nên mình chấp nhận xem hắn như một người bạn (nhưng lúc đó mình cũng nói “hiện giờ chỉ là bạn, sau này nếu được sẽ tính tiếp”).
Mới chỉ là bạn nhưng hắn cứ gặp ai là cũng tỏ vẻ ra hắn đang làm bạn trai của mình, lại còn hay “quan tâm quá đáng” đến hoạt động của mình. Gia đình mình không phản đối mình quen hắn vì hắn cũng biết “lấy lòng” người lớn. Mọi điều ấy làm mình thấy ngột ngạt và cảm thấy hắn không thích hợp với mình. Chính vì vậy, mình đã nói thẳng với hắn. Tưởng rằng, khi nói rõ ràng thì tuy không nói chuyện với nhau nhưng vẫn xem nhau như người bạn bình thường.
Nhưng không, hắn chuyển sang thành một người hoàn toàn khác, hành động như kẻ thất học (lúc nào cũng nhá máy vào di động của mình rồi tắt máy, một ngày không dưới 50 cuộc, rồi nhờ người lạ đóng giả người biết mình gọi điện, hẹn gặp… đến nỗi mình đổi số điện thoại, nhưng hắn không từ bỏ, vẫn tiếp tục gọi vào điện thoại nhà, gọi điện lên cơ quan hỏi về mình, thậm chí có bữa theo dõi mình…).
Thời gian đó, mình cũng rất bực bội vì đi chơi hay đi làm cũng bị làm phiền. Mình phải nhờ bố mẹ can thiệp. Ban đầu thì bố mẹ mình không tin mình, nói mình “có mới nới cũ”. Nhưng về sau, với một loạt hành động của hắn, bố mẹ đã cùng mình “đối phó” với hắn.
Dần dần, với thái độ của mình cùng với người lớn ủng hộ, hắn không dám làm phiền mình nữa. Với tình huống của mình, hy vọng bạn sẽ tìm cách giải quyết nhất cho tình huống của mình nha.
Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống.
Bạn đồng cảm: SR