From: Ngoc Thao
Sent: Saturday, June 06, 2009 2:23 AM
Chào anh Bảo và độc giả!
Tôi đã theo dõi câu chuyện của anh trên mục Tâm sự của VnExpress.net trong những ngày qua. Có lẽ trường hợp của cô học trò nhỏ - người bạn gái mà anh dẫn ra mắt gia đình giống hoàn cảnh của tôi cách đây 8 năm.
Chúng tôi (tôi và chồng sắp cưới) yêu nhau được 10 năm rồi. Để có được ngày hôm nay chúng tôi có lẽ đã khó khăn hơn anh rất nhiều. Ngày chúng tôi bắt đầu quen nhau, lúc đó tôi chỉ là cô học trò lớp 10, còn anh ấy là sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa. Cha mẹ 2 nhà rất khó, phản đối chúng tôi rất quyết liệt, nào là sẽ cắt tiền trợ cấp hằng tháng của anh, nào là cấm tôi và anh gặp nhau, còn cả chuyện gia đình anh - nhất là mẹ anh gửi thư xỉ vả và xem thường gia đình tôi.
Anh biết không, cuộc sống đầy áp lực, chuyện học hành, chuyện thi cử, chuyện tiền bạc, chúng tôi gần như buộc phải xa nhau. Nhưng rào cản gia đình và xã hội không làm thay đổi tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi âm thầm yêu và lặng lẽ nhìn nhau mỗi khi anh đến trường đón tôi, trong lòng tôi lúc đó đau khổ đến mức chỉ muốn chết cho xong.
Theo thời gian, tôi học xong 12, vào đại học rồi đi làm, lúc đó 2 gia đình anh và tôi mới ngồi lại để nói chuyện về tôi và anh. Tôi thường xuyên hỏi thăm đến gia đình anh, giúp đỡ anh em của anh khi họ vào Sài Gòn học và làm việc. Tôi tạo được niềm tin từ phía gia đình anh và được mẹ anh tin tưởng giao phó nhiều việc quan trọng trong gia đình anh.
Lúc đó tôi mới hiểu lý do cha mẹ ngăn cản, vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ và anh chưa có sự nghiệp. Cha mẹ anh ở quê xa, luôn lo lắng và kỳ vọng ở con. Vì tương lai của con, họ buộc phải làm thế. Giờ chúng tôi được chính thức đi lại với nhau và kết quả là còn 2 tháng nữa đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra.
Cha mẹ nào mà không thương con! Theo tôi, anh nên đặt mình vào vị trí của cha mẹ mà nghĩ xem lý do các cụ cấm đoán, đồng thời đặt mình vào vị trí của cô gái anh yêu, xem cô ấy nghĩ như thế nào về gia đình anh. Tôi không bắt anh phải đấu tranh, phải chờ đợi thời gian dài như chúng tôi.
Anh 27 tuổi, đang là chủ một doanh nghiệp nhỏ, đã có một cơ ngơi nho nhỏ, có thể tự lập, tạo dựng sự nghiệp ổn định, anh đã có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Theo tôi, anh nên tìm hiểu và giải thích với cha mẹ về điều này, con cái luôn luôn là một đứa trẻ bé bỏng trong mắt cha mẹ, dù là đứa trẻ đó đã là người cha, người mẹ. Anh à! Các cụ đã nuôi nấng anh, ước mơ của các cụ cũng chỉ mong những điều tốt đẹp đến với anh.
Trong vấn đề này, anh phải thật tỉnh táo để giải quyết ổn thỏa đôi bên (cha mẹ và bạn gái). Tôi nghĩ cô gái ấy đã rất đau khổ, anh cần phải nhẹ nhàng khuyên nhủ và tạo niềm tin vững chắc để không rơi vào những trường hợp bạn gái nói chia tay như trước đây.
Mưa dầm thấm lâu, anh hãy tạo điều kiện cho bạn gái đến chơi nhà thường xuyên hơn để cô ấy gần gũi với cha mẹ mình, có lẽ họ sẽ có đánh giá tốt hơn. Anh và cô ấy cần tạo sự gần gũi thân thiện với cha mẹ. Các cụ bên ngoài thì sắt đá chứ trong lòng họ rất thương yêu và luôn mong muốn con mình tìm được người vợ đảm đang có thể thay họ chăm sóc cho anh.
Vài lời góp ý, tôi mong anh có đủ bản lĩnh để đối mặt và giải quyết tế nhị vấn đề của mình. Anh đã là chủ một doanh nghiệp nhỏ, anh đã có thế điều hành, xử lý những tình huống khó khăn trong xã hội, tôi nghĩ anh đủ nghị lực để có thể vượt qua khó khăn gia đình lúc này.
Chào anh! Cầu chúc mọi sự thành công như mong đợi đến với anh!